- Đôi lúc vì công việc quá bận, tôi thường nhờ T. đưa vợ con mình đi công viên, hoặc đi ăn nhà hàng.. Trước đây vợ tôi còn cằn nhằn “chồng không đưa đi để người lạ”, nhưng giờ cô ấy không nói gì, có lẽ do T. đủ khéo léo để chiều lòng vợ tôi...

TIN BÀI KHÁC

Tôi lấy vợ khi còn khá trẻ. Ngày ấy, khi vừa mới ra trường, chúng tôi đã quyết định kết hôn, bởi tôi thương em nhà nghèo, nếu phải lăn lộn chờ đợi vài năm nữa sẽ thêm phần vất vả. Chúng tôi yêu nhau được hơn 1 năm, tình yêu vẫn còn nồng nàn lãng mạn. Cả hai đều vẽ ra một tương lai màu hồng, với sự vun đắp của hai phía gia đình.

Phải nói tôi tuy không đẹp trai, nhưng sáng sủa ưa nhìn, lại là người có tài ăn nói nên đi đâu cũng được bạn bè quý mến. Thêm vào đó, gia cảnh khá giả, nhà ở thủ đô nên được không ít người con gái bày tỏ cảm tình. Nhưng với lòng kiêu ngạo của mình, tôi đều phớt lờ và tập trung cho việc học hành. Chỉ có em, người duy nhất khiến tôi đổ gục, vứt bỏ hết lòng tự trọng sang một bên. Em không xinh đẹp sắc sảo, nhưng có nụ cười khiến người đối diện cảm thấy ấm áp, thoải mái vô cùng. Em tốt bụng, luôn quan tâm tới những người xung quanh, có thể do cha mẹ em làm nông nghèo khó, nên ở em, tôi cảm nhận được lòng thương người sâu sắc. Em đủ nhỏ bé, yếu ớt khiến tôi muốn bao bọc, che chở. Khi yêu em, tôi bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của bạn bè, rằng em từng trải qua không ít mối tình, đến với tôi chỉ vì gia thế. Với tôi, em tuy không hoàn hảo nhưng xứng đáng được hưởng hạnh phúc.

Ngày cưới, em trở thành cô dâu hạnh phúc với đám cưới sang trọng nhất nhì Hà thành, khiến bao người khác ghen tị. Cha mẹ tôi xin cho em làm hành chính trong một cơ quan nhà nước, hàng ngày rảnh rang diện váy áo đẹp. Còn tôi tiếp tục việc kinh doanh của gia đình. Em cũng không phải sống chung với bố mẹ chồng mà chúng tôi được mua một căn hộ chung cư đầy đủ tiện nghi. Tôi luôn khiến em cảm thấy viên mãn trong cuộc sống hôn nhân, không thiếu thứ gì cả vật chất lẫn tình cảm. Hạnh phúc như nhân lên gấp bội khi vợ tôi sinh được một bé trai kháu khỉnh..

{keywords}
Ảnh minh họa

Công ty tôi làm ngày càng phát triển, đến mức tôi phải thuê thêm thư ký riêng. Không muốn em phải ghen tuông, tôi chỉ tuyển nam. Đó là T., một cậu trai trắng trẻo, nhanh nhẹn, dù ít kinh nghiệm nhưng lại rất được việc. Đặc biệt cậu ấy rất hiểu ý tôi, lại khéo léo trong giao tiếp khiến công việc trôi chảy hơn rất nhiều. T. rất giống tôi ngày trước, trẻ trung và đầy hoài bão. Càng ngày, tôi càng quý mến T., coi như em trai, đôi lúc còn dẫn T. về nhà ăn cơm cùng gia đình. Nếu không vì T. đã có bạn gái, tôi sẵn sàng giới thiệu cho cậu ấy nhiều mối quen biết có địa vị trong xã hội.

T. tỏ ra khá yêu quý con trai tôi. Cậu ấy không ngần ngại mua tặng bé những món đồ chơi đắt tiền như ô tô, máy bay điều khiển từ xa. Bé cũng rất quấn T., thường gọi bằng “cậu”. Điều này càng khiến tình cảm anh em chúng tôi thêm khăng khít. Đôi lúc vì công việc quá bận, tôi thường nhờ T. đưa vợ con mình đi công viên, hoặc đi ăn nhà hàng.. Trước đây vợ tôi còn cằn nhằn “chồng không đưa đi để người lạ”, nhưng giờ cô ấy không nói gì, có lẽ do T. đủ khéo léo để chiều lòng vợ tôi.

Có lẽ, mọi chuyện cứ êm đềm hạnh phúc như thế nếu như không có một ngày tôi bận họp xa, nhờ T. qua đón vợ con mình về nhà ông bà nội chơi. Cuộc họp hủy đột xuất, tôi quyết định lái xe thẳng về nhà, dự định tắm giặt xong sẽ sang đón vợ con. Giật mình khi thấy quần áo ngổn ngang dưới sàn, tôi cẩn thận cầm lọ hoa tiến về phía phòng ngủ để két sắt. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững người. Trên chiếc giường hạnh phúc bao năm nay, hai kẻ dối trá đang siết chặt lấy nhau. Lọ hoa rơi xuống đất vỡ tan. Cả hai ngước mắt nhìn tôi chết điếng vài giây, mặt mũi tái mét vội vàng mặc quần áo quỳ xuống khóc lóc giải thích. Tai tôi ù đi, không còn nghe được gì. Sự giận dữ, ghê tởm khiến tôi không thể thốt lên lời. Tôi lạnh lùng gạt ra, phóng xa như bay về nhà mẹ đẻ. Con trai tôi vẫn đang hồn nhiên chơi với ông bà nội mà không hề hay mẹ nó đang phản bội lại cả gia đình. Nhìn con, tim tôi thắt lại. Tôi đã làm sai điều gì để hạnh phúc vỡ vụn thế này? Tôi cay đắng nhận ra đã bao lâu vợ tôi lạnh nhạt với chồng, chỉ vì tôi mải làm ăn không hề để ý. Nhưng tất cả đều do tôi muốn vợ con mình có cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc. Tôi cảm thấy trắng tay, như mất hết tất cả. 

Giờ đây, tôi không biết phải làm thế nào. Nếu tha thứ cho cô ấy thì hình ảnh hai người đó cứ dày vò, giằng xé tôi không yên, nhưng nếu không chấp nhận hàn gắn thì con trai tôi sẽ phải chịu cảnh gia đình không tròn vẹn. Tôi phải làm sao mới có thể yên lòng?

Hoàng Chung

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn