Bạn đọc sẽ thấy không chỉ tiếp nối và kế thừa mang tính tinh lọc mạch sáng tác từ các tập trước của mình, có những bài thơ, Chu Long đã mạnh dạn đặt ra vấn đề và chủ động đưa ra giải pháp giải quyết cái nguyên nhân gây ra những hiện tượng phi nhân bản đang đêm ngày xâm nhập lây lan vào đời sống con người, hủy hoại mối quan hệ nhân tâm truyền thống ngàn năm của con người vốn dĩ đã quá mong manh trước muôn cơn bão ập đến từ cuộc đời, từ thiên nhiên đất trời, để từ đó đẩy bật nên cái trường tồn vĩnh cửu của kiếp người như một chân lý bất biến:“Tình yêu thương”.

Xin giới thiệu hai bài trong tập thơ đó.

ĐƯỜNG ĐỜI

{keywords}

Cô đơn bước trên đường đời tĩnh lặng
Ngẫm thời gian trên lối vắng đi về
Thấy yên ắng trong lòng mình khoảng trắng
Giữa mênh mông nỗi hưu quạnh tràn trề.

Thế giới lớn thân ta còm nhỏ bé
Còn cuộc đời luôn dậy sóng phong ba
Đến bất chợt xô nhau rồi giằng xé
Cuốn ta vào... bịt cửa lối ta ra.

Sao mà biết đường đời hư thật giả
Nó ở gần hay chúng tận mãi đâu
Không biết nữa... chẳng biết quen hay lạ
Nên đành lòng trộn nó cả vào nhau.

Vẫn cứ bước nhưng trở về thực tại
Nhìn trước sau phải trái để mà đi
Vội làm chi đường đời nhiều trở ngại
Họa luôn rình đè Phúc... nhớ mà ghi.


CÕI NHÂN GIAN

Mặt trời ơi xin người hãy ngừng quay
Để cuộc sống hôm nay còn mãi thế
Đừng lấy đi con xin người cứ để
Vẹn nguyên lành dương trần thế hôm nao.

Ôi tháng năm những giây phút ngọt ngào
Nhưng có lúc lòng gai cào dao cứa
Cái đang sống cái đang dần thối rữa
Chúng trộn hòa dâng trào ứa đau thương.

Mặt trời ơi xin người nhốt ánh dương
Cho trái đất đêm đen trường mãi thức
Để thời gian nằm im không giả - thực
Đời chung hòa vui sướng cực sầu bi.

Chẳng còn gì mà cũng chẳng có chi
Khi nhắm mắt bước đi vào bóng tối
Không tiếng gọi lời nói chào câu hỏi
Thế giới này chung một cõi nhân gian!