- Cấp sơ thẩm cho rằng có đủ cơ sở kết luận ông chủ chuỗi cơ sở massage Tân Hoàng Phát cùng đồng bọn đã phạm tội “bắt giữ người trái pháp luật” và “cưỡng đoạt tài sản”. Tuy nhiên, sau phiên tòa một số bị hại đã kháng cáo kêu oan cho bị cáo.

Ngày 4/8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “bắt giữ người trái pháp luật” và “cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại chuỗi cơ sở massage Tân Hoàng Phát trên địa bàn quận Thủ Đức, TP.HCM.

Theo đó, sáu bị cáo nguyên là Giám đốc, quản lý Công ty TNHH Tân Hoàng Phát hầu tòa gồm: Phan Cao Trí (38 tuổi, nguyên Giám đốc), Phan Việt Hậu (26 tuổi, nguyên Giám đốc), Phan Quốc Cường (34 tuổi, quản lý), Phan Thị Yến (32 tuổi, vợ bị cáo Phan Cao Trí, thủ quỹ), Nguyễn Minh Phương (37 tuổi, quản lý), Nguyễn Hoài Nhanh (26 tuổi, phó quản lý).

Giam lỏng, “lột tiền” của tiếp viên


Theo bản án sơ thẩm, với danh nghĩa thành lập Công ty TNHH Tân Hoàng Phát xin đăng ký dịch vụ xông hơi, massege…Phan Cao Trí và Phan Thị Yến đã tập hợp nhiều thành viên trong gia đình và các đối tượng ngoài xã hội cùng nhau tổ chức biến tướng ngành nghề kinh doanh dịch vụ này thành một hoạt động không lành mạnh.
 
Bị cáo Phan Cao Trí (áo xanh) tại tòa
Với vai trò là người điều hành mọi hoạt động của 5 công ty và cơ sở massage là Tân Hoàng Phát, Kim Thu, Hoàng Thành, Newstar, Hoàng Vân III, Phan Cao Trí đã chỉ định, giao nhiệm vụ chính cho Phan Việt Hậu, Phan Quốc Cường, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Hoài Nhanh trực tiếp quản lý mọi hoạt động.

Trí cũng chính là người ra quy định buộc mọi nhân viên phải ăn, ở trong phòng, không được đi ra ngoài, mọi hoạt động của các nhân viên sẽ được bảo vệ của Trí giám sát, kể cả việc đưa đi chữa bệnh…Nếu nhân viên muốn về phép hoặc nghỉ làm buộc phải nộp cho vợ chồng Trí – Yến một khoản tiền, muốn nghỉ phép phải có tiền thế thân,…

Một số nhân viên không chịu nổi sự giam lỏng, khổ nhục và không có tiền đã tìm cách bỏ trốn liền bị bắt lại phạt và đánh đập.

Với thủ đoạn trên, chỉ tính với 9 tiếp viên, Trí cùng đồng bọn đã chiếm đoạt gần 170 triệu đồng. Ngày 6/12/2008, trong quá trình tiến hành kiểm tra cơ sở, công an TPHCM đã giải thoát cho gần 100 tiếp viên ra khỏi “động” massage này.

Với hành vi phạm tội trên, Phan Cao Trí bị TAND TP.HCM tuyên phạt 5 năm tù về tội “bắt giữ người trái pháp luật”, 7 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt là 12 năm tù; bị cáo Phan Thị Yến bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”; bốn bị cáo còn lại lãnh án từ 2 năm tù đến 9 năm tù.

Bị hại “đột nhiên” kêu oan cho bị cáo

Tại tòa hôm nay, vợ chồng Trí – Yến và Phan Việt Hậu, Phan Quốc Cường giữ nguyên kháng cáo kêu oan, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét, các bị cáo không phạm tội như bản án sơ thẩm quy kết. 

Phía bị hại, trong quá trình điều tra, hầu hết các bị hại (nữ tiếp viên) đều khai rằng bản thân bị vợ chồng Phan Cao Trí cùng nhóm nhân viên quản lý bắt làm việc từ 9 giờ sáng hôm nay đến 1 giờ sáng hôm sau, khi làm việc phải kích dục cho khách thỏa mãn, muốn về quê phải nộp tiền thế chân hoặc làm đơn bảo lãnh…

Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay một số bị hại đã phủ nhận lời khai trước đây và kêu oan cho vợ chồng “ông chủ” Phan Cao Trí.

Chủ tọa Phạm Hồng Việt đã lần lượt mời các bị hại lên trả lời thẩm vấn.

“Bị hại kháng cáo điều gì?” – “Kháng cáo xin tòa xem xét cho tất cả các bị cáo”. “Chị ăn, ở ở đó có mất tự do không?” – “Dạ, không”. “Sáng có được ăn sáng không?” – “Dạ được, muốn ăn thì mình bỏ tiền ra”. “Có được đi thăm quan, du lịch không?” – “Dạ có”. “Tiền du lịch thì ai bỏ ra?” – “Công ty bỏ ra”. “Có được lương 650.000 đồng/tháng không?” – “Dạ, được”.

“Có ai lấy tiền của chị không?” – “Dạ, không”. “Chị làm ở đó nhiều năm có thấy ai bị nhốt trong chuồng chó, bị đánh đập hành hạ không?” – “Dạ, không”. “Các chị có bị giam giữ không?” – “Không, cái đó tự nguyện”. “Các chị có bị bắt làm nô lệ tình dục không?” – “Không”... “Chị cho rằng việc truy tố các bị cáo tội “bắt giữ người trái pháp luật” là không đúng, đúng không?” – “Dạ, đúng”, bị hại Đinh Thị Ng. trả lời thẩm vấn của chủ tọa phiên tòa.

Tương tự, bị hại Mai Kim L. trình bày: “Khi vào làm chị có được học kỹ thuật massage không?” – “Dạ có”. “Chi phí ai bỏ ra?” – “Công ty”… “Việc chị bị bắt nhốt, hành hạ, cưỡng đoạt tài sản đúng không?” – “Dạ, không”.  “Sao chị từng nghỉ ở đó lại lên làm lại?” – “Vì thiếu nợ nên lên làm lại lấy tiền nuôi con”. “Chị khai tiền khách cho mỗi tháng ngoài lương từ 10 đến 15 triệu đúng không?” – “Dạ, đúng”. “Vậy chị thấy nội quy công ty như vậy có hà khắc không?” – “Không”.

…“Nếu bỏ trốn bị kỷ luật, bắt đi làm vệ sinh nhưng có trả lương không?” – “Có trả lương”. “Tại sao trước đó chị khai bị bắt kích dục chiều ý khách, có đúng không?” – “Không”. “Có được đi du lịch, nghỉ ngơi, uống cà phê không?” – “Có, công ty tổ chức đi du lịch ai đi thì đi, không thì thôi”. “Sơ thẩm xử bị cáo, chị thấy thế nào?” – “Thấy các bị cáo bị oan, mong tòa xem xét”.

Hoãn phiên tòa triệu tập thêm bị hại

Bên cạnh đó, một số bị hại khác khai quá trình làm việc tại các cơ sở massage trên họ không được tự do ra ngoài, nếu ốm đi khám do Hậu và nhóm nhân viên bảo vệ đi cùng, nếu muốn đi chợ hay ra ngoài, muốn về quê nghỉ phép phải nhờ “đồng nghiệp” viết giấy bảo lãnh cam kết nếu không quay lại thì người bảo lãnh phải trả cho ông bà chủ 50 triệu đồng.

Cũng tại tòa, đại diện hợp pháp bị hại Nguyễn Thị Diễm H. trình bày trước tòa do con gái không chịu đựng nổi đã gọi mẹ lên đón về. Để được đưa con về, bà đã phải viết giấy cam kết nộp cho vợ chồng Trí – Yến 15 triệu đồng tiền thế chân.

Sau nhiều ngày nài nỉ Trí không được, bà buộc phải về quê mang tiền lên đóng con gái mới được về, bản thân con gái bà còn bị Yến giữ lại 20 triệu đồng tiền lương chưa được nhận.

Tòa mời lên thẩm vấn, vợ chồng Trí – Yến phủ nhận những lời khai bất lợi của phía bị hại. Tuy nhiên, Yến thừa nhận còn giữ của 9 bị hại tổng cộng hơn 160 triệu đồng. Khi trả lời câu hỏi đó là tiền mà bị cáo Yến giữ lại do lúc đó cơ sở đóng cửa “chưa kịp trả”, là tiền lương “chưa lãnh” chứ không phải người ta cưỡng đoạt của bị hại đúng không, hầu hết bị hại xác nhận là đúng và đề nghị được nhận lại khoản tiền.

Trước lời khai của các bị hại, vị đại điện Viện kiểm sát đã mời bị hại lên thẩm vấn. Trả lời về lý do “quay ngoắt” với lời khai trong suốt quá trình điều tra, xét xử trước đây, bị hại D. cho rằng do bị ép khai như vậy.

Tuy nhiên, Viện kiểm sát hỏi tại sao bị hại hoàn toàn không bị giam giữ mà lại bị ép cung, thậm chí có những lá đơn tố cáo do bị hại chủ động viết để tố cáo chứ đâu bị ép vẫn khai như vậy thì bị hại tỏ ra ngập ngừng. Viện kiểm sát nhắc nhở các bị hại phải khai báo đúng sự thật và chịu trách nhiệm với lời khai của mình.

Sau khi thẩm vấn 11 bị hại và những người đại diện hợp pháp của bị hại có mặt tại tòa, Hội đồng xét xử cho rằng 4 trong 6 bị cáo kháng cáo kêu oan trong khi lời khai của các bị hại trước tòa có nhiều mâu thuẫn nên cần phải triệu tập tất cả các bị hại để làm rõ lời khai của họ trong quá trình điều tra, xét xử.

Từ đó, Tòa đã tuyên hoãn phiên tòa để triệu tập tất cả các bị hại còn lại trong vụ án.

M. Phượng