![]() |
Tưởng điện thoại cho không, nhưng thực tế vẫn đánh vào túi người tiêu dùng Nhật Bản. Ảnh: Internet |
BĐVN - Trợ giá thiết bị đầu cuối đi cùng với phí dịch vụ cao ngất ngưởng. Trợ giá cũng kiềm chế thị trường cạnh tranh và gây tổn thương khách hàng.
- Ai sẽ trả tiền những chiếc ĐTDĐ miễn phí?
“Technology sells”. Đó là lý do chính của NTT DoCoMo khi yêu cầu nhà sản xuất phải cho ra đời những mẫu máy di động với đủ mọi tính năng có thể. “Dế” thời trang không chỉ có email, duyệt web, chụp ảnh, chúng còn phải có hệ thống định vị toàn cầu (GPS), báo động ăn cắp, máy đọc mã vạch, nghe nhạc, TV và là thiết bị đồ chơi di động.
Vậy tại sao người tiêu dùng Nhật hiếm khi bỏ thêm vài trăm đô la cho một chiếc ĐTDĐ mới? Bởi DoCoMo trợ cấp chi phí cho mọi máy trong mạng lưới của hãng. Nhà điều hành không dây số 1 Nhật Bản sẵn sàng lỗ hơn 300 USD/máy miễn sao khách hàng không phải sốc vì mức giá cắt cổ.
Chỉ riêng trợ giá đã khiến nhà kinh doanh mất khoảng 1,6 tỷ USD/năm |
Các đối thủ của DoCoMo như KDDI và Softbank còn chi nhiều hơn, đến 70%/máy so với DoCoMo. Cuộc chiến giành khách hàng khốc liệt đến nỗi đối với các thuê bao mới, nhà điều hành còn bán những loại máy hơi lỗi mốt với giá cho không. Chỉ riêng trợ giá đã khiến nhà kinh doanh mất khoảng 1,6 tỷ USD/năm.
Trợ giá - liều thuốc “bổ” người tiêu dùng hay nhà kinh doanh?
Có vẻ như một món hời lớn đối với người tiêu dùng. Tuy nhiên, các công ty bù lại chi phí bằng cách “đánh” vào mức giá cước cao ngất ngưởng. Thực ra, các nhà cung cấp dịch vụ không dây của Nhật chỉ “kiếm” được từ mức doanh thu trung bình trên mỗi người dùng – mức ARPU - nhiều hơn đối tác Mỹ một chút. Nhưng phí kết nối mỗi phút của Nhật lại cao hơn đến gấp 5 lần.
Hiện nay chính phủ Nhật đang phải tự hỏi liệu trợ giá máy đầu cuối tốt hay xấu. Từ tháng 1/2007, một uỷ ban gồm 10 người đã được Bộ Nội vụ và Viễn thông Nhật cử ra để điều tra vấn đề.
Ở Nhật, nhà cung cấp dịch vụ thường xuyên “ra lệnh” cho nhà sản xuất công nghệ xây dựng các tính năng trong máy |
Cuộc tranh luận về trợ giá trở thành câu hỏi lớn là liệu các nhà cung cấp dịch vụ Nhật có nắm quyền điều hành quá lớn trong ngành công nghiệp 90 tỷ USD. Ở Nhật, nhà cung cấp dịch vụ thường xuyên “ra lệnh” cho nhà sản xuất công nghệ xây dựng các tính năng trong máy. Trong khi đó, nhà sản xuất ĐTDĐ lại hầu như phải phụ thuộc vào thị trường bão hoà của Nhật – 70% người Nhật sở hữu ĐTDĐ. Họ phải gánh gánh nặng thua lỗ hoặc chấp nhận lợi nhuận một con số.
Không hiểu chính phủ có áp dụng những biện pháp cải tổ mạnh mẽ nhằm mang lại thay đổi hay không. Cuối năm 2005, Nhật Bản đã ban hành giấy phép không dây mới. Tháng 10 vừa qua, họ áp đặt luật mới cho phép khách hàng đổi mạng mà không phải đổi số.
Nhưng những luật lệ trên không làm các nhà điều hành kỳ cựu lo sợ. DoCoMo, thống trị ngành này đã hơn 1 thập kỷ, cũng mất một số lợi nhuận – nhưng không nhiều. Thị phần của hãng vẫn đạt 54,4%, trong khi KDDI có 29,1%, Softbank – hãng vừa mua chi nhánh Nhật Bản của Vodafone năm ngoái, có 16,4%.
Một thách thức lớn nữa là cân bằng giữa “điều tốt cho doanh nghiệp và điều tốt cho người tiêu dùng”. Chẳng hạn, chính phủ có thể mang lại thuận lợi cho các nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ, nhưng người tiêu dùng lại phải trả giá cho điều đó. Hoặc họ sẽ phạt nhà kinh doanh vì lợi ích người tiêu dùng.
Khó khăn không hề dễ gỡ. DoCoMo cho hay trợ giá là một cách giúp 97 triệu người dùng ĐTDĐ yêu công nghệ hài lòng.
Một số chuyên gia cho rằng những mẫu máy cao cấp đưa Nhật Bản thành người dẫn đầu trong việc sử dụng Internet di động, nhưng trợ giá chỉ có lợi cho một số người tiêu dùng nhỏ, những người thích có “dế” mới nhất. Có người cho rằng “Trợ giá đã trở thành một thứ thuốc mà các nhà kinh doanh không thể bỏ”.
Giờ đây, nhiều người hy vọng bằng cách xoá bỏ hoặc hạn chế trợ giá, người tiêu dùng sẽ có nhiều lựa chọn. Wakako Sakai, một người dân, sẽ ủng hộ bất cứ gì giúp hoá đơn điện thoại của cô giảm xuống. Cách đây 1 năm, cô mua chiếc ĐTDĐ Sanyo màu trắng sang trọng với giá chỉ 1 cent khi đăng ký dịch vụ của KDDI. Nhưng chỉ đàm thoại, gửi email và thỉnh thoảng mới trực tuyến để xem thời tiết, thì nhiều chức năng của “dế” đã thừa – và cô phải trả tiền cho những cái thừa đó. Hoá đơn hàng tháng của cô lên 115 USD. “Tôi ước có nhiều lựa chọn hơn”, Sakai, 31 tuổi, làm việc trong nhà xuất bản Tokyo, nói.
Huyền Thương
Theo BusinessWeek
