Không phải sạn, mà là gạch. Những cục gạch chắn ngang lối đi đến cảm xúc của người xem, khiến nhiều người không khỏi cảm giác ngờ vực về danh tiếng đang lẫy lừng của tác phẩm được coi là bom tấn Việt.

Dài hơn 90 phút, nhưng phải đến phút thứ 80, Ngôi nhà trong hẻm mới thực sự khiến người xem bước qua cơn buồn ngủ. Các cảnh quay rời rạc, không ăn nhập và lặp đi lặp lại một cách dễ đoán lẫn nhàm chán, cộng với phần âm thanh chát chúa, ánh sáng luôn trong cảnh ảo... khiến Ngôi nhà trong hẻm phải đối mặt với những tiếng thở dài của người xem, ngay khi phim đang chiếu.

1. Một gia đình kể cả không may mắn được xếp ở đẳng cấp trung lưu như Thành - nhân vật chính trong phim (gia đình anh làm chủ của hệ thống công ty riêng trải dài từ Bắc và Nam) cũng không bao giờ để xảy ra cảnh phải đỡ đẻ cho vợ ở nhà. Sống giữa một thành phố lớn với điều kiện kinh tế tiện nghi, vợ chồng Thành mới cưới nhưng đã được ba mẹ mua cho riêng một căn hộ mà theo lời bà mẹ thì “không phải ai cũng có may mắn làm chủ căn biệt thự như vậy giữa lòng thành phố đâu”, nhưng Thảo – vợ Thành – lại phải chịu cảnh sinh con tại gia.

Điều đáng nói là đứa bé này không dễ sinh như trường hợp sản phụ bị đẻ rơi, mà nó đã chết lưu – một ca bệnh vô cùng nguy hiểm ngay cả khi bệnh nhân đã được cấp cứu tại bệnh viện. Nhưng ở trong phim, Thảo phải chiến đấu với cái bụng bầu và đứa con đã chết nhiều giờ đồng hồ, máu me đổ đầm đìa hàng vũng, trải dài từ cầu thang lên gác. Cuối cùng thì không cần đến bệnh viện, Thảo vẫn sống sau khi bà đỡ tự mổ bụng sản phụ, lôi đứa bé đã chết ra ngoài mà khỏi cần nhờ tới sự trợ giúp của bác sĩ.

Sự lạc hậu lỗi thời của Ngôi nhà trong hẻm có thể chỉ được coi là cái cớ để dẫn tới một bi kịch khác, tuy nhiên, cái cớ ấy lại không dễ để chấp nhận. Sống giữa thành phố hiện đại mà người bệnh thập tử nhất sinh không được đưa đến bệnh viện, bác sĩ từ chối cấp cứu nhanh; thậm chí một ca đẻ khó liên quan tới tính mạng mà vẫn phải nhờ tới bà đỡ - e rằng khó được người xem chấp nhận dù với lý do gì.

2. Đứa con không may mắn bị chết lưu của Thành – Thảo, vẫn ngày ngày sống cùng với bố mẹ ngay trong căn phòng ngủ suốt 4 tháng trời mà không hề có vấn đề. Một con chuột sau khi bị đánh bả chết, chỉ trong vòng 5 ngày, cả căn nhà sẽ bốc mùi xú uế chứ chưa nói di thể ở đây là một cơ thể con người. Dù là em bé, nhưng ít nhất cơ thể đủ 9 tháng 10 ngày vẫn to hơn gấp nhiều lần so với xác của một con chuột. Nhưng điều ngạc nhiên là ở Ngôi nhà trong hẻm, thứ mùi đặc trưng của xác chết lại không hề tồn tại. Phải chăng vì chuột chết thì không được đưa vào hòm, còn người chết thì đã được đóng hòm nên mùi không thoát ra ngoài? Một giả thiết hài hước khác được đưa ra, đứa bé sau khi qua đời, đã được bố mẹ của em ướp xác bằng thứ dung dịch trong phim Xác ướp Ai Cập, nên cả gia đình vẫn tiếp tục chung sống với xác chết để mà không lo xác bị phân hủy...

3. Trong cơn hoảng loạn, người chồng tên Thành phải tìm tới sự tĩnh tại bằng khói thuốc lá. Nhưng Thành dù sống ở thế kỷ 21, lại không ham những điếu thuốc có đầu lọc bất kể sang hay hèn, mà lại dùng thuốc lá cuốn. Tuy nhiên, loại thuốc lá cuốn này không phải là loại dành cho dân sành chơi như nhiều người vẫn chịu khó xách tay về từ Singapore hay Anh, mà lại là loại thuốc cuốn mà phần sợi được đựng trong một cái bọc nilon, giống y chang các bà nội trợ thường xách về từ chợ cá.

Phải chăng đạo diễn đang muốn vẽ nên một hoàn cảnh khốn khó cho Thành, và đó là lý do khiến vợ anh không thể có điều kiện đến bệnh viện sinh con. Nhưng nếu thực tế họ phải sống ở hoàn cảnh khó khăn như thời Việt Nam mới độc lập, e rằng cảnh quay hai vợ chồng đưa nhau đi ăn nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố, hay cảnh cả hai đi du lịch trên chiếc "xế" 4 chỗ sang trọng, và lời đề nghị “anh đưa em đi sang Singapore shopping nhé” sẽ bị xếp vào hàng những cảnh quay “chuối” nhất ngành điện ảnh Việt?
gioi thieu

4. Sau khi trở thành chủ sở hữu của ngôi nhà đẹp giữa lòng thành phố, phải đến cả năm sau đó, cho tới khi Thành giải tỏa được cơn ám ảnh của vợ, anh mới có dịp thăm lại người chủ cũ để tìm hiểu bí ẩn mà họ vẫn ngày đêm nghi hoặc. Người đàn bà bán lại căn hộ cho gia đình anh – khi gặp lại Thành đã nói: “Đây là giấy tờ nhà của anh”. Điều đó có nghĩa, gia đình Thành chưa từng xem qua giấy tờ nhà dù họ phải trả rất nhiều tiền mới có nó, thậm chí đống giấy tờ sở hữu ấy vẫn còn được gửi lại nhà người chủ cũ dù “tiền đã trao, cháo đã múc” cả năm trời. Thực tế là, có ai mua nhà đất – một tài sản có giá trị quá lớn - mà lại không cần xem và không buồn quan tâm tới giấy tờ hợp pháp của căn nhà ấy?

5. Trong phút giây điên loạn, Thảo cố gắng giết chồng mình bằng một chiếc rìu. Sự "lãng quên đột xuất" của Thành khi hốt hoảng chạy trốn,nhưng lại chọn cách dựa lưng núp sau vào cánh cửa mà anh biết chắc được làm bằng kính, đã phải trả giá bằng khoảnh khắc sinh tử. Chiếc rìu của Thảo dễ dàng đập nát cánh cửa kính, dí lưỡi rìu sắc bén vào cổ Thành. Giằng co mãi, chiếc rìu sát vào cổ Thành, cứa một nhát ngắn và dòng máu chảy ra. Nhưng cách thoát thân của Thành mới đáng nói. Anh không đủ sức khỏe để giằng cánh tay đang cầm rìu của vợ ra khỏi cổ mình, cách anh lựa chọn đó là cúi đầu xuống, cắn vào cổ tay Thảo khiến Thảo đau chết điếng, phải buông chồng ra. Chỉ có điều ở cảnh quay này, đạo diễn quên mất một logic rất đời thường, đó là chiếc cổ đang bị lưỡi rìu cứa sát đến mức chảy máu ấy sẽ không thể cúi xuống cắn một vật đang ở cách miệng khá xa. Bởi chỉ cần một cử động nhỏ ở cổ, điều tiếp theo phải đến đó là Thành sẽ phải nói lời tạm biệt với cái đầu.

6. Chiếc hòm đựng cái xác của đứa bé, trong cơn hoảng loạn của người chồng, đã rơi “ầm” một tiếng từ trên gác 2 xuống dưới sân gạch. Tuy nhiên, nắp hòm vẫn đóng kín mít chứ không hề bị văng ra, điều đó thể hiện, chiếc hòm đã được chốt lại bằng đinh và keo – cách dân gian vẫn sử dụng khi đưa người đã mất vào hòm gỗ. Nhưng điều ngạc nhiên, đó là người chồng lại rất dễ cậy nửa cái nắp này ra để vứt vào một chụm lửa nhằm thiêu cái xác ở cảnh cuối của phim. Dù trước đó, nắp hòm đã mở ra một phần vì bị cái rìu của người vợ bổ vào, nhưng điều này không có nghĩa cái nắp đã bị bịt kín cả 4 góc bằng đinh và keo dán lại dễ dàng bung ra chỉ bằng tay của một người đàn ông hầu như đã kiệt sức.


Tú Trung