Tôi biết đến Liên Minh Huyền Thoại từ ngày nó xuất hiện tại Việt Nam, nhưng tôi chưa hề đụng vào nó (Thú thật là tôi chưa từng đụng vào một game MOBA nào). Tôi hiểu một đôi chút về nó, hiểu về cách một trận đấu Liên Minh diễn ra, hiểu cách để chiến thắng. Nhưng rờ vào thì chưa hề. Vậy nên, có thể xem tôi là một “con gà” trong tựa game này.
 
Nhưng cuối cùng thì cơn lốc người người chơi Liên Minh cuối cùng đã khiến tôi không thể ngồi yên và quyết định thử qua xem sao. Những trải nghiệm của tôi, có thể xem nó như một cái nhìn mang đậm quan điểm cá nhân, và tôi cũng đã sẵn sàng rổ để hứng “gạch đá”, dù rằng tôi nghĩ mình không đến nỗi “gà” để bị người khác chửi.
 
 
 
Ồ, tôi bị dính vào cuộc tranh cãi xung quanh DOTA2 và Liên Minh Huyền Thoại. Sự so sánh khập khiễng giữa 2 tựa game này. Trong mắt tôi, DOTA2 mới là game cho người chuyên nghiệp, cho “pro”, còn Liên Minh thì, chơi cho vui thôi, toàn đám con nít ranh, trẻ trâu, game thì dễ chơi, vớ vào là làm ào ào. Vậy nên DOTA2 mới là game đáng để chơi.
 
Cũng như người ta hay so sánh A.V.A và… Đột Kích vậy, một bên là game với độ khó cao, chân thực, mang đậm tính đồng đội, tính chiến thuật, còn một bên là game mà ai cũng có thể solo để thành anh hùng, nhào vào là bắn, có tiền thì mua được các khẩu súng xanh đỏ với uy lực lớn hơn nhiều. Và tôi chọn… Đột Kích.
 
Thôi nào, dù sao thì tôi cũng đã cài Liên Minh Huyền Thoại và tham gia vào những trận chiến không ngừng nghỉ để trở thành một “huyền thoại” trong cái Liên Minh này. Hãy thử xem game có gì hấp dẫn mà hàng triệu người say mê đánh ngày đánh đêm như thế. Sẽ là không công bằng nếu giữ bất cứ thành kiến nào về game khi chưa chơi, cũng như áp đặt suy nghĩ của mình khi chưa hiểu được cái hay của nó.
 
 
 
Và như bao nhiêu người, điều đầu tiên khiến tôi suy nghĩ là chơi tướng gì, đánh con gì phù hợp với mình và có thể làm trùm trong trận? Tôi bị choáng ngợp giữa một rừng tướng hơn 100 con của game. Có điều này tôi đã lầm tưởng về các tướng trong game:
 
Tôi cứ nghĩ rằng mỗi tuần game sẽ cho chơi miễn phí 10 tướng, còn nếu muốn sở hữu thì phải bỏ tiền ra mua. Không, hoàn toàn có thể cày điểm IP để mua tướng, chỉ có Skin là phải dùng tiền thôi. Đó là lý do mà rất nhiều trự ngồi ngày đêm đánh để cày điểm là đây.
 
Tôi chọn Ashe để chơi, hãy cứ thử nghiệm với một tướng dễ chơi. Tôi chưa định rõ về lối chơi nên trải nghiệm là cách tốt nhất. Một tay xạ thủ thường gây ấn tượng với tôi kiểu nhanh nhẹn, bách phát bách trúng, và đã trúng thì phát nào ra phát đó.
 
 
 
Ồ tôi nhầm rồi, Ashe chậm một cách khó chịu, quá rề rà. Tại sao mang đồ vải lại chạy còn chậm hơn cả đám mặc giáp trụ? Muốn chạy nhanh hơn phải mua giày. Làm tiền nhau à?
 
Có thể phong cách của game là vậy, phải chinh phục nó, phải xây dựng nhân vật từ từ. Nếu Ashe đi chậm thì có thể cô ta có cái gì đó nhanh hơn. Bắn nhanh chẳng hạn. Bắn nhanh sẽ khiến đối phương tối tăm mặt mũi không trở tay kịp.
 
Chà chà, bắn cũng chậm. Quá chậm so với quy định. Đó là lý do tôi thua trong cuộc đấu tay đôi với Graves và phải chịu cái chết. Muốn tăng tốc độ bắn phải mua vật phẩm. Thế thì điều gì làm nên khác biệt cho Ashe? Đây rồi, nội tại của cô ta: Khi không bị tấn công, Ashe sẽ tích lũy điểm Tập Trung, cho phép skill tiếp theo chắc chắn chí mạng. Nếu chí mạng thì chắc chắn tôi sẽ tiễn được đối phương lên bảng.
 
Và tôi chết tiếp.
 
 
 
Có ai đó chửi: “Ashe bị ngu hả? Đánh máy dễ mà feed liên tục vậy?”. Bình tĩnh, giải thích cho y là tôi mới chơi lần đầu, nhưng trong lòng thì tức hộc máu. Ít ai chửi tôi là ngu lắm, nhưng lần này feed 2 mạng rồi. À, tôi bị nhầm chỗ feed.
 
Trước kia tôi tưởng rằng một trận đấu có giới hạn thời gian, và nếu không bên nào phá hủy được pháo đài của đối phương thì sẽ tính thắng thua dựa trên số mạng của mỗi bên. Nhưng thực ra không phải, trận đấu sẽ diễn ra cho đến khi nó kết thúc. Và mỗi mạng chết sẽ mang về cho đối phương tiền để mua sắm đồ, khiến cho đối phương càng mạnh thêm.
 
Nhưng số slot mang đồ đều giới hạn như nhau, như thế thì về cuối ai cũng sẽ max đồ giống nhau. Vậy tôi kết luận: Hãy cứ từ từ, đừng để chết, rồi đồ cũng mua được và cũng mạnh mà thôi.
 
Kết luận đó chưa chính xác lắm. Khi tôi còn chưa lên nổi 2 món đồ cuối thì pháo đài của đối phương đã nổ. Kết luận thứ 2: Dù mình không gà nhưng đồng đội quá ghê thì đành chịu.
 
 
 
Quyết không chịu tiếng gà, tôi tìm thêm tư liệu để đọc. Cách để có thể được tiền nhanh và lên đồ nhanh. Mang tư liệu đó vào trận, tôi nhăm nhe xông vào rừng giết quái để ăn vàng, kết quả là chạy trối chết khi bị quái đánh tơi tả. Nấp sau đám Creep để ăn lính phe kia có vẻ là giải pháp hay nhất, dù tỉ lệ ăn lính của tôi và Creep là 50-50. Nực cười, Creep mà cũng ks của tướng, game quái gì thế này chứ!
 
Tay đối thủ có vẻ còn say mê đánh lính hơn cả tôi, nên tôi chuyển qua rỉa máu của hắn. Hắn vẫn chủ quan cho đến khi gần chết thì mới chạy vào trụ nấp. Tôi xông thẳng vào và kết liễu luôn. Chiến Công Đầu, hà hà! Nhưng cái gì thế này, trụ bắn tôi chết! Ống máu còn gần đầy đã hết sạch chỉ sau 3 phát bắn. 
 
Vậy kết luận thứ 3: Trong bất cứ trường hợp nào, đừng có cứng với trụ vì trụ bắn mạnh hơn bất cứ ai. Nhưng có hề gì, tôi đã có Chiến Công Đầu.
 
 
 
Với số tiền kiếm được, tôi nhanh chóng lên đồ và mạnh hơn, tay đối thủ thì lại non cơ hơn nên tôi ăn mạng của hắn lần nữa, và lần nữa. Tôi càng ngày càng dư dả tiền bạc, càng ngày càng mạnh lên, và đám đối thủ bị tôi chăn như vịt. Hóa ra Ashe dùng cách làm chậm đối thủ rồi rỉa máu chứ không phải tự thân cô ta nhanh nhẹn. Trận đấu kết thúc với 17 mạng về tay tôi.
 
Tôi tiếp tục kết luận rằng: Hãy khởi động trận đấu một cách nhanh nhất có thể, những cách biệt nhỏ sẽ trở thành cách biệt lớn về sau và gây áp lực tâm lý lên chính đối thủ (dù đối thủ của tôi là máy và chẳng có áp lực nào ở đây).
 
Kết thúc ngày đầu tiên làm quen với Liên Minh Huyền Thoại, và tôi thấy mình thật là “pro”!
 
Theo G8