Ngày 8/4/2014

Trước hết, tôi cũng muốn nói luôn rằng tôi không hề là một fan của SAJ. Đội tuyển từng khiến tôi ấn tượng nhất tại VN có lẽ là Full Louis, mà sau này vì lí do tình cảm nên tôi chuyển sang Hanoi Dragons, cái tên vốn gắn với mình một thời gian. Bạn biết đấy, tình cảm thì không có tội nên nếu đọc đến đây cũng đừng vội nghĩ thêm “HND tuổi gì so với FL?” nhé. Vậy nên, một lần nữa tôi khẳng định rằng những gì tôi sắp viết sau đây sẽ hoàn toàn là những gì tôi nhìn thấy và thực sự cảm thấy trong khoảng thời gian 2 ngày theo sát SAJ, không hề có chút thiên vị nào cho đội tuyển LMHT này.

Trong sự kiện lần này, thay vì trực tiếp tham gia vào khâu vận hành giải đấu, tôi được giao công việc quay lại các video clip hậu trường, mà cụ thể là SAJ để phục vụ khâu sản xuất video. Tôi có quen biết các thành viên từ trước nên công việc diễn ra khá suôn sẻ và mọi người đều rất tự nhiên với nhau.

Đối với cá nhân tôi, SAJ thắng thì càng tốt mà thua thì… cũng chẳng sao. Đối với một người chỉ quan tâm đến mục đích sau cùng công việc của mình (lần này là quay clip) thì miễn sao tôi luôn theo sát được các thành viên và ghi lại đầy đủ mọi khoảnh khắc của họ. Việc thắng – thua chẳng phải mối quan tâm của tôi, vì tôi cũng biết rõ đối thủ của SAJ lần này là ai. Dĩ nhiên tôi cũng biết, đối với một fan hâm mộ, họ luôn kỳ vọng đội yêu thích của mình sẽ chiến thắng. SAJ chính là một trường hợp như vậy. Họ là đội tuyển LMHT có số lượng fan lớn nhất VN (đừng mất công tranh cãi với tôi về điều này) nên gánh nặng buộc phải thắng đặt trên đôi vai của họ là rất nặng.

Ngày thứ nhất

Tôi bắt đầu công việc của mình vào lúc 6h sáng, quay đủ các tiến trình từ khi các thành viên ngủ dậy, chuẩn bị cho đến khi đặt chân đến nhà thi đấu. Họ nhập cuộc khá tự tin và thoải mái. Theo tôi nghĩ thì công lớn thuộc về thầy Lee In Cheol. Khác với những gì tôi tưởng tượng về viễn cảnh thầy sẽ lớn tiếng, quát mắng các thành viên, những nguyên liệu quý giá cho tôi sau này khi dựng video, thì thầy cũng mang một vẻ điềm tĩnh đến lạ lùng. Tôi cũng biết, đằng sau vẻ điềm tĩnh đó là một sự khát khao chiến thắng rất lớn (ai mà không muốn chiến thắng cơ chứ?), nhưng cách thể hiện điềm tĩnh đến vậy quả thực khiến tôi cảm thấy rất… vui. Họ đến với cuộc chiến này với một sự chuẩn bị tốt. Họ biết điều đó. Đấy là những gì tôi có thể cảm nhận; hoặc ít ra là bề ngoài họ “tỏ ra như vậy” chăng?

Sau một khoảng thời gian chờ đợi khá lâu, cuối cùng cũng đến lượt SAJ bước lên sân khấu.

 

Họ phải đối mặt với đội tuyển đứng đầu bảng A – ahq. Ahq là một cái tên quá đỗi quen thuộc với các khán giả yêu thích GPL, vì họ lập thành tích một chuỗi trận toàn thắng và chỉ dừng lại ở… con số 9/10. Vì SAJ! SAJ chính là “con kỳ đà” cản bước họ trên con đường vẽ nên một viễn cảnh bất bại. Chính là SAJ chứ không phải bất kỳ một đội tuyển nào khác.

Khi SAJ thắng trận đầu tiên, tôi đã nghĩ “hóa ra trận thắng ahq tại vòng bảng không đơn thuần là ăn may”. Tôi không nói ra điều này, và tiếp tục âm thầm lẽo đẽo đi theo đội như một… bóng ma.

SAJ thua game thứ hai, tôi tiếp tục nghĩ “ahq cũng đâu phải dễ bắt nạt, chuyện này cũng dễ hiểu”.

SAJ thua tiếp game thứ ba, tỉ số lúc này là 2 – 1 dành cho ahq. “Cũng bình thường thôi mà, ahq là một đội mạnh. SAJ sẽ gỡ hòa trong game tiếp theo cho xem”.

SAJ thua chung cuộc 1 – 3. ahq không phải là một đội mạnh. Họ cực kỳ mạnh! Lần lượt nhìn thấy từng dòng “THẤT BẠI” hiện thật to và rõ trên màn hình, tôi hiểu ra có lẽ mình đã hơi lạc quan quá đà sau chiến thắng đầu tiên. Có chút buồn thật, nhưng nỗi buồn này trôi qua rất nhanh vì… nhiệm vụ của tôi là quay hình, thắng – thua ra sao thì tôi cũng mặc kệ. “Dù sao thì họ vẫn còn một trận đấu ngày mai nữa, không nhất – nhì được thì giải ba cũng ổn rồi”, tôi vẫn suy nghĩ khá đơn giản; ngay cả sau buổi họp ngắn của thầy Lee với cả đội trước khi mọi người đi ngủ.

Bức hình cận cảnh SAJ.QTV buồn bã sau trận thua ahq trên fanpage của Liên Minh Huyền Thoại

Ngày thứ hai

Mặc dù đã để thua ahq ngày hôm trước và mất vé vào đánh Chung kết, SAJ vẫn duy trì được cho mình thái độ khá vui vẻ và thoải mái trong ngày thứ hai. Họ biết rằng trận chiến của mình sắp bắt đầu, và chẳng còn thời gian nào cho sự ủ rũ. Một liều doping cho tinh thần là tất cả những gì các thành viên SAJ cần.

Họ tiếp tục nhập cuộc rất tự tin và nhanh chóng áp đặt lối chơi của mình cho đối phương trong game 1. Đó là một chiến thắng quá đẹp. Toàn bộ sân khấu phụ như muốn nổ tung. Vào lúc đó, trong tôi bắt đầu có một linh cảm không tốt. Đôi khi, đầu đã xuôi nhưng không hẳn đuôi sẽ lọt.

Quá say máu trên chiến thắng, họ để mất game 2 một cách vô cùng đáng tiếc. Cuộc chiến định mệnh tại hang Baron với cú Trời Sập tuyệt vời của Pantheon ngay lập tức kéo SAJ đang từ chín tầng mây rơi thẳng xuống mặt đất. Một đòn khá đau của Azubu Taipei Snipers. Họ cũng là một đối thủ mạnh khác. Hay đúng hơn cũng là ứng viên nặng ký cho chức vô địch, chí ít là hơn SAJ.

Trong phòng thi đấu phụ tại nhà thi đấu Phú Thọ

 

Tuy rất cố gắng nhưng ba ván lần lượt trôi qua, chỉ cố gắng thôi đôi khi vẫn là chưa đủ. Bạn biết đấy, trong một trận chiến thì sẽ chỉ có một người thắng cuộc. Đó không phải là SAJ.

Nếu bạn nhìn nét mặt của từng thành viên SAJ khi đó, có lẽ bạn sẽ muốn lao vào đánh tôi ngay vì vẫn cứ dính lấy cái máy quay của mình, ghi lại toàn bộ khoảnh khắc đó. Chính tôi cũng căm ghét bản thân mình vì đã nhận công việc này. Tôi rất yêu công việc của tôi, nhưng tôi cũng ghét nó ở phần nó đẩy tôi vào tình thế “không được con người” cho lắm. Tức là “kiếm sống” trên chính niềm vui cũng như nỗi buồn của người khác. Và thực tế là nỗi buồn thì sẽ trở thành nguồn tư liệu quý giá cho công việc của tôi gấp 5 lần so với niềm vui. “Niềm vui thì dễ quên còn nỗi buồn thì không bao giờ”, như một câu hát trong đoạn rap mà tôi rất thích của Lil Knight.

Sau mỗi một ván đầu, cho dù thua hay thắng thì thầy Lee đều có mặt để chỉ ra những sai sót các còn tồn tại. Như lẽ thường, khi ván đấu thứ tư – ván đấu cuối cùng kết thúc, ngay lập tức thầy Lee có mặt. Thầy vẫn giữ một vẻ điềm đạm như vậy, tuy lần này không giấu đi được nét buồn trên khuôn mặt, đến động viên từng thành viên một. Tôi sẽ không so sánh rằng ai buồn hơn ai, rằng thầy Lee, hay SAJ, hay fan hâm mộ, hay tôi buồn hơn về trận chiến mà nơi chúng ta không phải là người chiến thắng. Tôi chỉ biết rằng, trong trái tim tôi đang chảy chung cùng một dòng máu với các thành viên SAJ, chúng tôi cùng chung một nhịp đập “eSports”. Tôi muốn thấy SAJ bước lên bục vinh quang, không phải là vì tôi hâm mộ hay tôi yêu quý các thành viên, mà tôi muốn lá cờ Việt Nam tung bay trong một sự kiện quốc tế như vậy.

Đội trưởng Junie bật khóc trong lời an ủi của huấn luyện viên Lee In Cheol và tác giả. (Ảnh do cộng tác viên của TTDT chụp trtong phòng thi đấu phụ)

 

Tôi nhận ra điều này khi nhìn thấy nét mặt của Archie thẫn thờ sau trận đấu. Tôi cảm thấy rất rõ trong tim mình một nỗi buồn khó diễn tả. Tôi đã suýt không kìm nén được cảm xúc của mình khi thấy Junie ngồi im một chỗ chẳng buồn thu dọn đồ đạc của mình, lặng lẽ rơi những giọt nước mắt tiếc nuối. Nói thực, thậm chí khi ngồi viết những dòng này, nhớ lại cảnh tượng lúc đó, tôi cũng phải cố gắng không ngồi khóc giữa gaming house. Thầy Lee liên tục “lảm nhảm” một mình “tôi không tốt, tôi không đủ tài giỏi để hướng dẫn các chàng trai này, tôi đã không thể tạo một tâm lý thi đấu thật tốt cho các em, do tôi không đủ tốt”.

Cuối ngày thi đấu thứ hai

“Sao mọi người nhanh lấy lại tinh thần thế?” – tôi không giấu nổi vẻ ngạc nhiên và đặt câu hỏi cho các thành viên SAJ.

“Thì buồn mãi sao được. Thua rồi thì làm gì bây giờ, ngồi đó khóc mãi à?” – QTV nhanh chóng đưa ra câu trả lời cho tôi.

Sau khi trận đấu kết thúc và nỗi buồn kéo dài khoảng mấy tiếng, SAJ cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Họ bắt đầu nói chuyện với nhau trở lại sau một quãng thời gian dài im lặng. Họ đi ra ngoài hòa mình vào sự kiện, trên đường đi ra ngoài thì cũng không quên cảm ơn fan hâm mộ, tươi cười, thân thiện và chụp ảnh với mọi người.

Tôi thấy bầu không khí có vẻ như đã giãn ra. Tôi mừng vì điều đó. Vì chí ít vui vẻ thì cũng tốt hơn là tâm trạng xấu mà (lại) bắt gặp một đứa đi theo kè kè với cái máy quay bên cạnh. Đã co lúc tôi sợ rằng các thành viên SAJ, hoặc có thể là fan vì quá nóng mắt với đứa vô duyên như tôi mà lao vào đánh cho một trận (LOL). May thay, điều này đã không xảy ra.

Và niềm vui vẫn còn duy trì cho đến khi Azubu Taipei Assassins lên ngôi. Điều đó có nghĩa nếu không có gì thay đổi trong cuộc bầu chọn hiện nay thì QTV và Archie sẽ lên đường tới Paris tham gia giải đấu “Siêu Sao Đại Chiến” vào tháng 5 tới. Tôi chúc mừng cả hai vì điều này. Rồi cho đến khi chuẩn bị bước lên nhận giải, tôi lại nhận ra được sự trùng xuống đáng kể trong thần thái của họ. Đến lúc này, khi đứng trước ánh đèn của sân khấu chính thì SAJ không còn giấu được nỗi buồn và sự thất vọng đối với bản thân mình. Họ chỉ đứng ở phía cánh của sân khấu. Nhân vật chính đang đứng ở giữa, và họ là Azubu Taipei Assassins.

Thật kỳ lạ, sau khi kết thúc màn trao giải và bước xuống khỏi sân khấu, họ lại vui vẻ trở lại. Đến lúc này, vì quá mệt rồi nên tôi cũng không để tâm lắm. Thầy có vài lời với toàn thể SAJ cũng như thông báo lịch tập luyện trước khi cả đội cùng về gaming house, bắt đầu một tuần mới.

Tất cả vẫn tỏ ra thoải mái trên đường từ nhà thi đấu về gaming house, cho đến khi tất cả cùng bước vào nhà.

Có lẽ khi trở lại với góc riêng của mình, họ mới thực sự bộc lộ ra con người và cảm xúc thật. Tôi sẽ không miêu tả thật cụ thể. Một lần nữa tôi căm ghét cái mặt trái này của công việc vì tôi phải ghi lại những cảm xúc của họ. Một con người khi buồn bã cần có khoảng không gian riêng để bình tâm lại. SAJ thì không, ít nhất là trong suốt sự kiện. Họ hiểu tính chất công việc của tôi và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tôi tác nghiệp mà không một lời phàn nàn. Qua đây, tôi cũng muốn cảm ơn họ vì sự chuyên nghiệp này.

Một ngày mới

Sau thất bại của SAJ, tôi biết truyền thông và fan hâm mộ sẽ có phản ứng nhiều chiều. Người thì chê bai, người thì vẫn ủng hộ. Thậm chí còn có những kẻ rảnh rỗi nhân cơ hội này tiếp tục chia rẽ cộng đồng fan giữa 2 đội SAJ và FL trong cuộc đua bầu chọn siêu sao. Có người thì còn chẳng hiểu được luật chơi, lớn tiếng cho rằng nên cử các game thủ khác đi thay vì QTV & Archie. Họ sợ hai cái tên trên sẽ là “nỗi xấu hổ của Đông Nam Á” (!?). Tôi đã định viết một status thật dài trên Facebook của mình để phản pháo lại những ý kiến chê bai, đả kích mà tôi cho là thật “ngớ ngẩn”. Nhưng khi nghĩ lại, tôi thấy hành động của tôi cũng chỉ như muối bỏ bể. SAJ họ hiểu được vị trí của họ đang ở đâu, và họ sẽ phải đối mặt với đủ loại sức ép. Họ trưởng thành hơn tôi rất nhiều về khoản này.

Và trong những thời điểm mà tôi cho rằng “vô cùng đen tối” đó, tôi lại nhìn thấy những tia sáng của hy vọng.

Là khi rất đông khán giả đứng trước cửa phòng thi đấu phụ, chờ đợi sự xuất hiện của SAJ sau trận thua với Azubu Taipei Snipers. Trước đó vài phút, tôi đã lo sợ các thành viên SAJ sẽ không thể đối mặt với những gương mặt đó sau thất bại của mình. Tôi đã lầm. Tôi cũng rất vui vì cái nhầm này. Ngay khi bước ra, đồng loạt các fan hâm mộ không ai bảo ai, họ đều cổ vũ và vỗ tay động viên SAJ. Câu chuyện không đơn thuần là họ hâm mộ và vui sướng khi nhìn thấy thần tượng của mình. Mà là họ nhìn thấy sự cố gắng, nỗ lực của SAJ. Tuy chưa thực sự như mong đợi, nhưng đó là một sự cố gắng không thể phủ nhận.

Và cũng là khi tôi thấy được sự trưởng thành của SAJ qua năm tháng. Nếu trước đây, khi chạm trán với các đội Đài Loan, chúng ta cầm chắc một trận đấu bị hành hạ. Họ đánh kiểu gì ta cũng thua. Họ chọn tướng nào ta cũng thua. Để quan điểm này được rõ ràng hơn, hãy tìm đến cách trận đánh của SAJ với các đội Đài Loan tại GPL 1 năm trước. Thế nên hãy tiếp tục nhìn vào thái độ của các đội Đài Loan khi chạm trán với SAJ vào thời điểm này. Người Đài Loan biết rằng đứng trước mặt họ không phải là một SAJ của ngày hôm qua. SAJ ngày hôm nay đã có thể áp đặt lối chơi rất riêng của mình lên đối thủ, và đè bẹp họ trong những trận đấu vô cùng thuyết phục. Họ biết SAJ đang ngày một tiến bộ và sẵn sàng quật ngã họ bất cứ lúc nào, từ chính những sai lầm tưởng chừng như rất nhỏ trong mỗi trận đấu. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác được đứng chứng kiến “ngay tại trận” khi SAJ dành tặng 2 trắng cho Azubu Taipei Assassins tại IEM Singapore vào tháng 12/2013.

Và cũng là khi tôi biết rằng có một thế hệ rất trẻ đam mê bộ môn Liên Minh Huyền Thoại. Họ sẽ là những thế hệ kế thừa tiếp theo của Saigon Jokers nói riêng hay Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam nói chung khi chúng ta bắt đầu có được sự đầu tư và quan tâm đúng đắn từ những đơn vị lớn. Đó là những Optimus – tuy thi đấu dưới sức mình trong giải lần này do thiếu kinh nghiệm tại những sự kiện onLAN lớn nhưng tôi tin rằng em sẽ còn tiến xa nữa nếu vẫn cứ chăm chỉ luyện tập như bây giờ; là những Sofm – ác mộng cho đối thủ với lối đánh biến ảo chẳng thua gì Hàn Quốc; hay những cái tên khác tuy chưa thực sự bằng nhưng không thể bỏ qua: Shyn béo, KingOfWar, LilinSS, Jungleology… Mặc dù vẫn chưa có gì để khẳng định ngoài thời gian, nhưng tôi xin nuôi hy vọng về những tia sáng này.

Kết

Có lẽ cũng phải hơn một năm rồi mới viết những bài như thế này. Khá dài, nhưng đó là những gì tôi quan sát được và mong muốn chia sẻ cùng mọi người. Từng là một biên tập viên eSports vì chơi game quá “gà”, ngồi gõ cặm cụi từng chữ một, nay tôi được sống lại cái cảm giác bỏ quên lâu ngày khi mạch cảm xúc cứ thế tuôn ra một cách tự nhiên. Thực sự là một cái thú!

Công việc của tôi là vậy, là truyền tải những gì mình thấy đến với các bạn. Chẳng dám hy vọng sẽ truyền được lửa cho ai, nhưng tôi tin rằng điều mình đang làm là đúng. Cám ơn SAJ đã gián tiếp cho tôi sống những ngày như thế này. Cám ơn vì đã cho tôi nhiều thứ.

Không chỉ là trò chơi. Tôi gọi nó là “eSports”.

Theo TTDT