Là một bác sỹ, đôi khi chúng tôi phải đối mặt với giới hạn. Những thời khắc đó dù không phải duy nhất, nhưng sẽ chẳng bao giờ tôi quên...
Đôi vợ chồng ấy tới siêu âm và tôi phát hiện sớm một dị tật bẩm sinh rất nặng, lúc thai 17 tuần (Ngày nay những bệnh nặng này tôi có thể phát hiện từ tuần 12).
Một dị tật về tim mà khả năng sửa chữa sau sinh gần như bằng 0 (Thiểu sản toàn bộ tim trái, teo tịt van 2 lá và động mạch chủ). Tuy vậy bạn nhỏ vẫn lớn và phát triển trong bụng mẹ, nhưng sự thật là sau sinh 36 giờ việc cấp máu qua trái tim nhỏ bé ấy sẽ dừng lại...
Ảnh có tính chất minh họa |
Tuần 17, ngay sau khi siêu âm, tôi khuyên đôi vợ chồng ấy tới chuyên ngành tim mạch, nơi họ sẽ nhận được những cập nhật kiến thức và hỗ trợ tốt nhất cho cháu bé sau sinh.
Đôi vợ chồng ấy vẫn quyết định giữ thai. Không phải là vì họ không tin vào y học hiện đại. Có lẽ họ vẫn mong chờ một phép màu. Nhưng họ tin tưởng chúng tôi, họ chấp nhận và họ tiếp tục. Vẫn đều đặn, họ tới gặp tôi và cha mẹ gặp con, những thời khắc hội ngộ ngắn ngủi quý giá. Chúng tôi cùng nhau chờ đủ ngày đủ tháng và họ chọn sinh thường.
Sau khi sinh, người "chiến binh" tí hon đó vẫn thở bình thường, không cần máy thở hỗ trợ. Bố mẹ bạn ấy và các bác sỹ sơ sinh và cả tôi đều đã nghĩ đến một phép màu thật. Siêu âm tim, kết quả vẫn không hề thay đổi, nhưng lâm sàng mới là quan trọng nhất. Chúng tôi đều hi vọng sẽ xảy ra sự TỰ SỬA CHỮA của tim, chờ đợi sự kì diệu của cơ thể con người xảy đến với trái tim của "chiến binh" đó. Dù chúng tôi biết mọi điều trong sách vở về trường hợp này, dù tự chúng tôi cũng giải thích đầy đủ cho người nhà, nhưng chính tôi cũng mong chờ một điều vượt qua khả năng của y học hiện đại.
Tôi vẫn tranh thủ vào thăm cháu mỗi ngày. Tôi biết không còn nhiều thời gian để gặp nhau. Một khoảnh khắc gây chấn động tâm can tôi tới giờ: Người bố bế bạn nhỏ trong lòng ở một góc của phòng riêng. Họ nói chuyện với nhau. Họ đã chấp nhận vượt qua mọi thứ, chấp nhận số phận chỉ để gặp nhau như vậy...
Sau hai ngày, đã không có phép màu nào xuất hiện...
Mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh của mình. Có lẽ sứ mệnh của bạn nhỏ ấy là gắn kết gia đình, nhân lên tình yêu cho những ai gặp bạn ấy, những người được nghe kể chuyện về bạn.
Và tôi, với cái nghề là cánh tay trợ giúp cho Thượng đế nhưng lại chẳng thể quyết định được sự sống chết của những người cần mình, cái nghề được coi là đầy rẫy kiến thức mà lại thiếu đi tình yêu .... Trong tim tôi vẫn đang khóc.
Bs Phạm Minh Kiêm