"Tấm ván làm đàn có triệu chứng hư rồi anh ạ. Phải tìm miếng khác thôi nhưng hiện thời vẫn chưa nỡ bỏ nó. Nó đã theo tôi mấy chục năm nay, cất lên tiếng đàn giúp tôi mưu sinh. Làm sao rời được nó ?". Ông Trương Thanh Liêm - ông già mù đánh đàn bên bờ sông Hậu - đã trăn trở cùng chúng tôi


Chúng tôi trở lại nơi này thăm ông. Ông vắng nhà. Bà vợ ông cho hay, mấy hôm nay ông không hoạt động ở bến phà Bình Minh nữa. Sáng nay ông thuê xe ôm chở ông đến bến phà Đình Khao (Bến Tre) để ông đánh đàn. Chuyển địa điểm xem có khá hơn không ? Thất vọng. Không biết thế nào vì lần này đến, chúng tôi mang theo nhiều quà và tiền của bạn đọc tặng cho ông. Bà cho biết phải đến 12g trưa ông mới về đến. Nhìn đồng hồ, còn 2 giờ nữa . . .cũng đành vậy thôi . . .

{keywords}
Trao quà và tiền cho ông Trương Thanh Liêm, người đánh đàn mù ở bến phà Bình Minh.

Sau khi bài báo được đăng lên, nhiều đọc đã gọi điện cho chúng tôi để tìm hiểu thêm về ông. Bạn đọc Mai Trâm ở Texas (Mỹ), Tân An và Jane Nguyen (Brisbane, Úc), bạn Thùy Trang ở Cần Thơ và dặc biệt, ông Đỗ Văn Quí, Việt kiều về quê làm từ thiện đã cùng nhau giúp ông có một cái tết đầm ấm và trọn vẹn. Ngoài ra, các bạn Ca Linh, Văn Vĩnh (Cần Thơ), Đỗ Trường (SV trường CDPTTH 2) cũng đã góp công tìm kiếm, mua sắm và vận chuyển hàng hóa đến tận phòng trọ giúp ông.

Chiếc xe ôm dừng trước cổng nhà trọ. Ông bước xuống xe. Chúng tôi ra dìu ông vào phòng. Căn phòng trọ chỉ khoảng 9m2 có lẽ chỉ vừa đủ cho ông và bà đặt lưng.

Không bàn ghế. Những gói quà được sắp ngay ngắn trên nền nhà. Ông và chúng tôi ngồi xuống. Ông cho biết mấy hôm nay miếng ván làm cây đàn bổng dưng có hiện tượng hư. Mà không hư sao được ? Mấy chục năm nó theo tôi, vui vuồn no đói có nhau. Giờ nó hư không nỡ bỏ...

{keywords}
Ông Liêm say sưa với những nốt nhạc

Chúng tôi thông báo với ông về những tấm lòng của các nhà hảo tâm. Ông trầm ngâm. Nét mặt ông đăm chiêu. Bổng, cây đàn trên tay ông rung lên. Bài hát "Những đồi hoa sim" trỗi lên. Ông say sưa với điệu nhạc. Tiếng đàn vang vọng trong căn phòng nhỏ hẹp tạo cho chúng tôi một cảm giác trầm buồn khó tả . . .

Tiếng đàn vừa dứt, ông nói trong xúc động : "xin được cám ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm . . ."

Thế thôi. Chúng tôi ra về lòng nhẹ nhàng và thanh thản. Cầu mong ông luôn mạnh khỏe để tiếng đàn mãi vang bên dòng sông Hậu.Và cũng mong cái tết này sẽ là cái tết ấm cúng bởi đã có nhiều vòng tay ôm trọn lấy ông . . .

Trần Chánh Nghĩa