Câu chuyện đáng chú ý không chỉ ở số nhà được giữ lại. Cộng đồng đã bảo vệ một nơi chốn gắn với đời sống của mình, thay vì chỉ đứng ngoài nhìn khu phố được định đoạt trên bản vẽ.
Từ King Henry’s Mound (gò đất của Vua Henry) trong công viên Richmond, người ta có thể nhìn về nhà thờ St Paul’s cách khoảng 16km. Theo tổ chức quản lý công viên Hoàng gia (The Royal Parks), đây là một hướng nhìn được bảo vệ. Khoảng cách ấy cho thấy việc gìn giữ một di tích ở London.


Giữ cả khoảng trống trước một công trình
Thông tin trên trang web City of London cho hay, ngay từ năm 1937, chính quyền khu City of London đã áp dụng chính sách “St Paul’s Heights” để bảo vệ những góc nhìn quan trọng tới nhà thờ từ bờ nam sông Thames, các cây cầu và một số vị trí khác. Chính sách này được cụ thể hóa bằng bản đồ chia ô, quy định chiều cao tối đa của công trình trong phạm vi liên quan.
Theo "The London Plan protects some of London's key views" - Quy hoạch London đưa ra các quy định nhằm bảo vệ những góc nhìn cảnh quan quan trọng của London - thành phố hiện xác định 27 góc nhìn chiến lược có vai trò đặc biệt đối với hình ảnh và bản sắc London.
London View Management Framework - Khung quản lý các tầm nhìn của London - đặt ra quy tắc để những công trình mới không che khuất hoặc làm tổn hại khả năng nhận diện các địa danh quan trọng, trong đó có St Paul’s Cathedral, Palace of Westminster và Tower of London.
Đây là lý do giữa một London đầy cần cẩu xây dựng, vẫn có những “hành lang vô hình” chạy qua thành phố.


Trong một số góc nhìn, không chỉ khoảng không phía trước công trình được tính đến mà cả nền trời phía sau cũng được xem xét.
Một cao ốc đứng cách nhà thờ hàng km vẫn có thể trở thành vấn đề nếu nó mọc lên đúng vị trí phá vỡ hình ảnh của mái vòm hoặc tháp cổ khi nhìn từ một điểm đã được bảo vệ.
Điều đáng chú ý là London không sử dụng cơ chế này để cấm nhà cao tầng.
Các khu vực như City of London hay Canary Wharf vẫn sở hữu những cụm cao ốc rất lớn. London chấp nhận thay đổi đường chân trời nhưng lựa chọn những điểm mà sự thay đổi phải nhường chỗ cho ký ức đô thị.
Trùng tu không chỉ là giữ một “mặt tiền cổ”
Tại Tháp Elizabeth, nơi đặt chuông Big Ben, sự cẩn trọng được thể hiện bằng những công việc rất cụ thể. Theo website Quốc hội Anh, trong dự án bảo tồn khởi động năm 2017, giàn giáo được thiết kế đứng độc lập để tránh truyền thêm tải trọng hoặc gây hư hại cho tháp. Từng thanh dầm, tấm ván được đưa vào vị trí mà không chạm vào phần đá của công trình.
Toàn bộ 3.433 tấm lợp bằng gang trên mái tháp được tháo xuống và chuyển tới xưởng chuyên dụng ở miền bắc nước Anh. Những tấm còn sửa được được bóc lớp hoàn thiện cũ, xử lý hỏng hóc rồi sơn lại bằng lớp sơn chịu thời tiết.
Sau khi các tấm mái cùng chi tiết trang trí được lắp trở lại, những người thợ dát vàng tiếp tục làm việc nhiều tuần để khôi phục hoa văn theo thiết kế năm 1859. Đây không phải việc thay một lớp vỏ mới cho nhanh, mà là sửa chữa, giữ lại những bộ phận cũ còn có thể sử dụng.
Công trình cũng không bị buộc sống với mọi bất tiện của quá khứ. Đợt trùng tu hoàn thành năm 2022 còn bổ sung thang máy, thay bóng đèn phía sau các mặt đồng hồ bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng. Những tiện ích mới được đưa vào song song với việc phục hồi kiến trúc lịch sử.
Nguyên tắc rộng hơn được Historic England, cơ quan công về bảo vệ di sản của Anh, nhấn mạnh: Giữ lại tối đa phần vật chất lịch sử có giá trị và hạn chế thay đổi tới mức cần thiết. Việc thay thế không cần thiết, dù thi công cẩn thận, vẫn có thể làm tổn hại đặc trưng và ý nghĩa của công trình.




Khi người dân góp phần giữ lại một khu phố
Thông tin trên trang Coventgarden đánh giá, Covent Garden (một khu mua sắm, giải trí và quảng trường nổi tiếng nằm ở trung tâm khu West End thuộc thủ đô Luân Đôn, nước Anh) cho thấy diện mạo London hôm nay không chỉ hình thành từ quyết định của giới quy hoạch.
Theo Covent Garden Area Trust (một tổ chức thành lập năm 1988 với mục tiêu cốt lõi là bảo tồn và tôn tạo kiến trúc lịch sử, môi trường và những giá trị đặc trưng của khu vực trung tâm Covent Garden), đầu những năm 1970, các đề xuất tái phát triển có nguy cơ phá bỏ phần lớn môi trường lịch sử và nhiều tòa nhà trong khu vực. Những người sống và làm việc tại đây đã phản đối mạnh mẽ.
Sau đó, hơn 250 công trình trong và quanh Covent Garden được đưa vào danh sách bảo vệ theo quyết định của Bộ trưởng Môi trường khiến phương án phát triển ban đầu không thể thực hiện.
Câu chuyện đáng chú ý không chỉ ở số nhà được giữ lại. Cộng đồng đã bảo vệ một nơi chốn gắn với đời sống của mình, thay vì chỉ đứng ngoài nhìn khu phố được định đoạt trên bản vẽ.
Xây mới nhưng bắt đầu từ câu hỏi “ở đây đã có gì?”
London Plan (Kế hoạch London - chiến lược phát triển không gian theo luật định dành cho khu vực Đại London) nêu rõ yêu cầu: Trước khi lập quy hoạch hay thiết kế dự án, nhà quy hoạch phải hiểu giá trị lịch sử của khu vực, mối quan hệ của nó với xung quanh và sử dụng chính những thông tin đó để định hướng phát triển mới.
Cách tiếp cận ấy khác với việc thiết kế một công trình trước rồi mới tìm cách “làm cho nó hợp” với khu phố cổ.
London Plan đề cập tới việc kết hợp bảo tồn với những phản ứng kiến trúc sáng tạo, phù hợp bối cảnh. Một tòa nhà mới có thể mang ngôn ngữ hiện đại nhưng tỷ lệ, hình khối, vị trí, vật liệu và tác động đến cảnh quan phải được cân nhắc trong quan hệ với di sản xung quanh.
Vì vậy, London ngày nay vẫn có kính, thép, nhà cao tầng và những công trình gây tranh luận mạnh mẽ. Thành phố không cố tạo ra một phông nền thế kỷ XIX hoàn hảo.
Thứ họ tìm cách giữ là khả năng đọc được lịch sử của thành phố.


Công trình cũ cũng là một nguồn tài nguyên
Những năm gần đây, bảo tồn ở London còn gắn với một vấn đề mới: carbon. “Kế hoạch Hành động vì Khí hậu của Hội đồng Thành phố Westminster” nêu rõ, tại Westminster, các tòa nhà hiện hữu được chính quyền địa phương xác định là nguồn tạo ra 86% lượng phát thải carbon của khu vực. Nhưng thay vì coi đây là lý do để phá bỏ và xây mới hàng loạt, chính quyền đang thúc đẩy retrofit - cải tạo, nâng cấp hiệu suất của các công trình cũ.
Westminster cho rằng giữ và tái sử dụng nguồn nhà hiện hữu có thể góp phần giảm phát thải, đồng thời cho phép các công trình lịch sử tiếp tục phục vụ nhu cầu của tương lai.
Có nơi, đó là một tòa nhà. Có nơi, đó là cả một dãy phố. Có nơi, thứ phải giữ lại chỉ là một khoảng trống trên bầu trời để hàng triệu người sau này vẫn nhìn thấy mái vòm St Paul’s từ đúng vị trí mà nhiều thế hệ trước từng nhìn.
Tư duy này khiến giá trị của một tòa nhà cũ thay đổi. Nó không chỉ chứa giá trị kiến trúc. Trong đó còn có vật liệu, năng lượng và lượng carbon đã được bỏ ra để xây dựng từ hàng chục hoặc hàng trăm năm trước.
Phá bỏ không còn mặc nhiên đồng nghĩa với tiến bộ. Một trung tâm tốt không nhất thiết phải trông mới.
Nhìn từ London, có lẽ bài học lớn nhất không nằm ở việc phải giữ viên gạch nào hay dùng loại vữa nào. Nó nằm ở cách thành phố xác định thứ gì tạo nên giá trị của trung tâm đô thị trước khi quyết định xây thêm thứ gì vào đó.
Có nơi, đó là một tòa nhà. Có nơi, đó là cả một dãy phố. Có nơi, thứ phải giữ lại chỉ là một khoảng trống trên bầu trời để hàng triệu người sau này vẫn nhìn thấy mái vòm St Paul’s từ đúng vị trí mà nhiều thế hệ trước từng nhìn.
Covent Garden vẫn sống vì nó tìm được một chức năng mới. St Pancras vẫn tồn tại vì người ta tìm được cách đưa đường sắt cao tốc quốc tế vào một nhà ga Victoria. Những góc nhìn tới St Paul’s vẫn còn bởi London coi cả khoảng không trước một công trình lịch sử cũng là một phần của di sản.