
Bây giờ thì thành phố phương Nam ngập tràn ánh nắng ấy đã trở thành một phần máu thịt của mình. Nguôi công việc, là lại nhớ phương Nam quay quắt, dẫu nỗi nhớ ấy nhiều khi đan cài chộn rộn giằng xé vui, buồn...
![]() |
| Ngồi giữa một buổi sáng Hà Nội nắng vàng hanh hao, lại thèm quá thể cái không khí cafe Sài Gòn. |
Chẳng hạn như lúc này, ngồi giữa một buổi sáng Hà Nội nắng vàng hanh hao, lại thèm quá thể cái không khí cafe Sài Gòn.
Cuộc sống mình luôn xê dịch, nên có rất nhiều thói quen phải thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh. Nhưng riêng cafe thì bất biến. Phải đến gần 20 năm rồi, từ những buổi chiều cơ nhỡ ngồi bất động bên cafe Lung ở đường Nguyễn Du ven hồ Thuyền Quang; hay sau này đi rất nhiều nơi nữa, trong nước, ngoài nước thì thú uống cafe của mình vẫn cứ thế: cafe đen, rất ít đường.
![]() |
| Có một không gian, một văn hóa cafe Sài Gòn khác, rất khác. Sang trọng, lịch lãm và rất riêng biệt, im vắng, nếu muốn thế. |
Thú thực, ngày trước, vào Sài Gòn, mình không thú lắm với việc uống cafe. Đơn giản vì có cảm giác cái không khí uống cafe ở đây ồn ào, nhuộm nhạo lắm. Nhưng hóa ra mình nhầm. Có một không gian, một văn hóa cafe Sài Gòn khác, rất khác. Sang trọng, lịch lãm và rất riêng biệt, im vắng, nếu muốn thế.
![]() |
|
"Ôi, nhớ quá. Giá lúc này, mình đang ngồi nhấm nháp một ly cafe đen trong một quán cafe nào đó ở Sài Gòn..." |
Bây giờ thì mỗi lần vào Sài Gòn, mệt mỏi, mình lại chạy ào tới một quán cafe nào đó.
Có vô vàn quán cafe như thế để ghé vào. Nào là Serenade; Sỏi đá; Du miên; Cõi riêng; Thềm xưa; Sông Mê; Miền đồng thảo...Mỗi quán một phong cách, một không gian, nhưng ở đó mình có thể ngồi hàng giờ, hàng buổi với bè bạn và thậm chí chỉ lặng lẽ với riêng mình...
Ôi, nhớ quá. Giá lúc này, mình đang ngồi nhấm nháp một ly cafe đen trong một quán cafe nào đó ở Sài Gòn...
Sài Gòn ạ!
Hồng Hải


