
Đã sang ngày thứ 7, được rong tuổi cùng đại úy Mosa.
Đại úy Quân đội Hoàng gia Campuchia (CPC) Mosa chở tôi từ cửa khẩu Mộc Bài xuyên mãi vào đất nước chùa Tháp bí ẩn mênh mông. Phnom Pênh, Compong Thom, Biển Hồ... rồi khi nhẩn nha lúc gấp gáp qua những Angkor Vat, Angkor Thom, Bayon 4 mặt của cố đô Xiêm Riệp... Mosa, đọc là Mô Sa chứ không phải tên nhạc sĩ thiên tài Moza chỉ biết hát dân ca Nam Vang nhưng tay lái cực nghệ.
Mosa được biệt phái cho Hãng viễn thông quân đội Viettel đang vươn lên vị trí số 1 trong 8 hãng viễn thông quốc tế làm cái việc đầu tư giăng sóng ở CPC. Tóc xoăn da đồng hun, chất giọng uôm uôm, dáng Mosa kềnh càng nhưng động thái gì cũng mau lẹ. Mosa có mẹ Việt bố CPC, nói tiếng Việt thường khi trật tự từ trong câu bị xô lệch nhưng cũng hiểu được.
Mosa đĩnh đạc trong chiếc khăn rằn phổ biến của người CPC, khẩu súng ngắn xệ một bên nhấn ga non trăm cây số giờ ngược lên mạn Đông Bắc vùng xa vùng sâu DangRek của CPC có ngôi đền Preah Vihear nổi tiếng.
Hơn ba trăm cây số, Mosa khá rành những địa danh bên đường từng xảy ra những trận chạm súng ác liệt giữa Quân Tình Nguyện Việt Nam và CPC với tàn quân PolPot những năm xa. Giờ thì mọi sự yên hàn đường thông thoáng trải nhựa vo vo bánh xe lăn, nhưng Mosa cho hay, những năm 80 đường lên DangRek xấu lắm xe đi phải hai ba ngày... Xe tròn giữa tim đường mà lòng cứ rung cứ rưng rưng khi nghĩ về mấy em người làng báo tử hơn hai chục năm nay nhưng không biết tìm mộ ở mô cả? Có ai hồn còn đang lẩn quất ở những nẻo về DangRek này?
![]() |
| Cảnh một góc Preah Vihear |
Càng gần biên giới, xuyên qua những lối mòn trong rừng già và những vạt rừng thưa đôi lúc tôi thấy những chốt bộ binh tăng hoặc pháo cùng lều bạt dã chiến rải dọc đường. Có đoạn đường còn đặt những ụ chướng ngại vật chỉ vừa cho một lối xe qua. Trước đây hồi còn chưa xảy ra căng thẳng, hai nước cùng khai thác lợi nhuận du lịch, khách du lịch tìm đường lên Preah Vihear thường đi qua ngả Thái Lan. Bởi một phần đền nằm bên vườn quốc gia Khao Phra Viharn của huyện Kantharalak thuộc tỉnh Sisaket của Thái Lan. Do ngôi đền được xây thuộc phần lớn lãnh thổ Campuchia (trước đây được cho là lãnh thổ Thái Lan) nhưng lối dẫn vào ngôi đền Preah Vihear nằm trên một vách đá dựng đứng cheo leo và không thể tiếp cận từ phía CPC.
Điều này có nghĩa là, để tham quan được di sản này bắt buộc du khách phải đi từ phía cổng của vườn quốc gia Khao Phra Viharn của Thái Lan. Nhưng bây giờ, trước cả thời điểm UNESCO công nhận di sản thuộc CPC, CPC đã công phu mở một con đường lên Preah Vihear từ cái lối cheo leo ấy không để du khách đến đền không qua ngả Thái Lan nữa. Tôi phải bấm mười ngón chân trong giầy để hãm bớt cảm giác rờn rợn khi Mosa cài cầu cho xe vù vù leo trên con đường mới mở để vọt lên đỉnh DangRek.
Rằng đường tốt thì có tốt, nhưng những khúc cua tay áo mà lại cheo leo trên độ cao hơn 500 mét so với đồng bằng CPC cứ mang lại một cảm giác hai hãi thế nào. Nhưng có một dư vị là lạ lẫn thích thú khi Mosa cho chúng tôi tiếp cận ngôi đền thiêng từ đỉnh chứ không phải từ chân! Xe khi lướt loang loáng, lúc bò chầm chậm nên hai bên đường, thấy những chốt lính CPC ghìm những khẩu B40 hoặc AK, chốt thì gườm gườm chốt thì tươi cười vẫy Mosa. Xe dừng, tưởng đã đến Đền nhưng hóa ra Mosa cho xe rẽ vào một đoạn đường tránh rồi đỗ lại. Không rõ Mosa cho xe nguội bớt máy hay tạo điều kiện cho tôi chiếu ống kính máy ảnh từ độ cao này xuống phong cảnh mồn một dưới chân? Tôi xuống xe tới bên một người lính đang tòn ten trên chiếc võng. Bên anh là một chốt và bốn đồng đội khác. Qua trao đổi ngắn giữa Mosa với anh lính do Mosa dịch lại, chúng tôi biết khách du lịch cữ này lên Preah Vihear hẵng thưa thớt một phần do mùa mưa, phần nữa là tình hình vẫn chưa nguội hẳn sau vụ QĐ Thái bắn rốc két vào khu chợ.
![]() |
| Đường lên Preah Vihear |
Chao ôi bát ngát mênh mông đá. Một trận đồ bát quái đá. Tuyền là thứ đá gnanit lẫn sa thạch đã qua những bàn tay chế tác tất nhiên là nghệ nhân rồi nhưng lạ khéo đến mức người ta sẵn sàng nghĩ, dường như vẫn có bàn tay chi đó của hóa công can dự? Thời gian hay một trận động đất nào đó là khiến Preah Vihear trở nên xộc xệch và hoang phế dường này? Bên tôi là một nhà sư có tên là ThomBut như vừa đột ngột hiện ra từ đá. Lục (tiếng CPC thường dùng để gọi những người ở địa vị tôn quý như ông, ngài) Lục ThomBút năm nay mới 32 tuổi nhưng đi tu gần 10 năm nay. Việc đi tu ở chùa gần như là nghĩa vụ của thanh thiếu niên CPC. Đi tu ở chùa trước năm 20 tuổi, tu ba năm hay năm sáu năm là tùy thiên huớng của từng người. Nhà chùa cũng là nơi dạy chữ dạy kiên thức văn hóa cho nguời đi tu đồng thời nhà chùa cũng là nơi trung tâm sinh hoạt văn hóa xã hội của cộng đồng dân cư cơ sở!
Tôi có cảm giác như Bộ Văn hóa CPC biệt phái ThomBut về công tác tại Di sản văn hóa Thế giới này mặc dầu ông tự nguyện đến đây với hai đồng nghiệp khác. Đến làm phật sự tự nguyện tại Preah Vihear, các lục đều sẵn lòng cung cấp tự nguyện khai nhỡn cho khách tham quan những kiến thức quý báu về ngôi đền thiêng này. Chắp nối lại câu chuyện trong lúc không mấy thư thả và một ít tài liệu mà lục ThomBút chia sẻ, chúng tôi mang máng hay rằng, Preah Vihear tọa lạc trên đỉnh một vách đá cao 525 mét của núi DangRek (Dângrêk) thuộc tỉnh Preah Vihear của CPC.
![]() ![]() |
Kiến trúc phức hợp của ngôi đền chạy theo trục bắc nam dài 800m, bao gồm một bờ đường đắp cao và những bậc tam cấp dẫn lên điện thờ nằm trên đỉnh khu vực đền thờ phía Nam. Mặc dù cấu trúc này khác với những ngôi đền trên núi khác của CPC được tìm thấy ở Angkor, nhưng ngôi đền cũng có cùng mục đích thờ phụng những vị thần ở đỉnh Meru.
Kiến trúc đền tương tự kiến trúc của đền khu vực Angkor Vat với điêu khắc trên đá sa thạch cực kỳ tinh xảo. Phần khu vực xung quanh đền với nhiều thự viện và các tháp cao nhưng hiện nay phần lớn các kiến trúc phụ xung quanh đền đều bị đổ nát nghiêm trọng. Biên chi tiết này ra đây không phải để cổ súy cho việc viết vẽ linh tinh tại các khu di sản lẫn di tích nhưng ngó những dòng chữ bằng sơn hoặc vạch trên đá (ở những vị trí ngóc ngách khiêm tốn nhất) julier 3-1963 hoặc souvenir 2-1964. Hay đơn giản hơn một nét khắc mỏng mảnh nhớ Mẹ tháng 9 năm 1982 tự dưng thấy bồi hồi... Người lính tình nguyện VN nào năm ấy đã cùng những người lính CPC gìn giữ ngôi đền thiêng này?
Bệt người trên một ngách đá, tôi thử nhẩm lại một vài sự kiện. Năm 1904, Vương quốc Xiêm (tên gọi chính thức của Thái Lan trước năm 1949) và thực dân Pháp thành lập một Ủy ban chung, thực hiện công việc phân định ranh giới. Năm 1907, sau khi điều tra nghiên cứu, người Pháp đã đưa ra bản đồ, trong đó thể hiện vị trí chính xác khu vực đền Preah Vihear và vùng lân cận. Căn cứ theo tấm bản đồ này, Preah Vihear nằm bên CPC.
Năm 1954, Thái Lan chiếm giữ ngôi đền sau khi quân đội Pháp rút khỏi CPC, CPC phản đối và yêu cầu Tòa án Thế giới phân xử. Ngày 15-6-1962, tòa ra phán quyết phần thắng thuộc về Campuchia và yêu cầu Thái Lan trả lại mọi di vật (kể cả những bức tượng thờ) đã đưa ra khỏi ngôi đền.
Ngôi đền được mở cửa trở lại cho du khách từ phía Thái Lan vào cuối năm 1998.
![]() ![]() |
|
Tác giả (thứ 2 từ trái sang) và lính CPC |
Và thế là khởi đầu cho những cuộc tranh chấp rồi tiếp diễn dai dẳng đến bây giờ!
Tôi cố căng hết nhỡn lực để ngó cho kỹ một bên là những ngả đường trên đất CPC châu tuần về. Bên kia là đất Thái nổi bật một con đường cao tốc bóng mịn xuyên vào chân đền theo lối vườn quốc gia trên đất Thái có tên là Khao Phra Viharn. Bên con đường cao tốc bóng mịn, sừng sững một khu đồn trú của binh lính Thái. Một lá quốc kỳ Thái đang xoãi bay... Tâm trí xuôi về sự kiện mới đây ngài Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Thái rớt chức cái uỳnh khi bị cáo buộc là vi phạm pháp luật khi ủng hộ CPC đăng ký Đền Preah Vihear là di sản thế giới, và ông này đã phải từ chức. Vẫn chưa hết mọi sự lôi thôi khi mới đây Thái Lan quyết định ngưng xuất khẩu trái cây sang CPC do căng thẳng quanh việc tranh chấp ngôi đền! Có lẽ việc tranh chấp ấy chỉ được giải quyết dứt điểm một khi hai nước phân định được rõ ràng đường biên giới (Thái Lan và Cam-pu-chia có đường biên giới chung dài tới 790km song mới chỉ có 73 cột mốc biên giới được dựng vào năm 1907. Mặc dù Thái Lan và CPC trước đây đã thỏa thuận hoàn thành phân định các đường biên giới vào cuối năm 2006, nhưng đến nay mới chỉ thực hiện được 60% khối lượng công việc)
Nhưng mới đây, ngôi đền này tọa lạc trên 4,6km2 tranh chấp đã góp phần cản trở công việc đó bởi Thái Lan yêu cầu sử dụng cả hai tên Prếch Vi-hia (theo tiếng Khơ-me) và Prếch Vi-han (tiếng Thái) trong các văn bản ngoại giao, đồng thời khẳng định việc cắm mốc biên giới sẽ không thể bắt đầu khi hai bên chưa thống nhất được tên của ngôi đền này. Trong khi đó, CPC lại không đồng ý sử dụng tên Prếch Vi-han với lý do tên Prếch Vi-hia đã được sử dụng mang tính quốc tế và đều được báo chí nước ngoài sử dụng.
Thiệt đơn thiệt kép cả cho hai bên tất nhiên CPC vẫn gánh phần hơn khi khách du lịch về viếng đền thưa thớt. Có lẽ du khách nào đủ tĩnh trí để mà thưởng ngoạn một di sản thế giới khi quân đội hai bên cứ gườm gườm chĩa súng vào nhau. Bươn bả dọc chiều dài chiều rộng của ngôi đền, nhằm bữa chủ nhật mà chỉ có ba du khách người Âu...
Chợ tạm của khu vực đền họp ngay bên cạnh khu chợ sầm uất trước tháng 4. Khu chợ cũ chỉ còn lại một nền đất đen ngổn ngang những thứ đã cháy nham nhở do trận oanh tạc bằng rốc két từ phía lính Thái. Mosa do đọc báo nên cho tôi biết cái tin, ...ngày 20.4.2009, 260 người dân Cam-pu-chia sinh sống tại khu chợ gần đền Preah Vihear, nơi bị rốc-két Thái Lan phá huỷ sau cuộc đụng độ với lính CPC đầu tháng 4, đã đệ đơn yêu cầu Chính phủ Thái Lan phải đền bù 9 triệu USD do hậu quả của cuộc đụng độ gây ra! Coi vẻ chợ tạm lính nhiều hơn dân thì phải. Lính CPC quân phục và cả thường phục.
Trước đây khu chợ sầm uất này ken đặc dân du lịch. Tôi gọi một chai bia. Mosa nói nhỏ cho hay chợ cấm bán bia do chỉ huy sợ lính uống say ngay khu vực đường biên nhỡ có điều gì sơ suất... Nhưng một chốc đã thấy cô chủ quán sau khi ngó trước ngó sau đã lôi dưới gầm ra ba lon bia Thái. Tôi ngại không dám uống nhưng cô đã bật nắp ra thì cũng đành. Cô chủ quán cười má lựng đỏ khi tôi hỏi có sợ không... Líu ríu một tràng Mosa dịch lại là hai bên dọa nhau thế thôi chứ không đánh nhau đâu mà sợ. Nếu đã đánh nhau thì cô chả ra đây và chợ tạm đã chả họp!
Tôi để lon bia uống dở trên bàn và chỉ hơn chục bước chân đã sát ngay với vạch đường biên. Cố xuyên ánh mắt kèm nhèm qua đống rào thép gai bùng nhùng mới dựng, tôi thấy cái vệt đưòng cao tốc mà mình nom thấy từ trên đỉnh đột ngột thênh thang bóng loáng cỡ cho 4 làn xe chạy đâm chình ình ngay trước mặt... Hai người lính Thái đeo súng bước có vẻ nhàn tản. Bên chân rào dây thép gai là một ụ súng. Bên đất CPC cũng một công sự mới đào. Có điều lạ là những anh lính CPC cứ mặc cho tôi bấm máy chả thấy ngăn cấm gì, nhất đây lại là khu vực quân sự đang có tranh chấp! Anh còn hào phóng ngồi chụp ảnh chung với tôi ngay sát vạch đường biên sau khi chỉ cho tôi thấy cái cây mà anh tựa vào khi đứng gác là cây gỗ mun, một thứ gỗ quý của CPC.
Rời trạm gác tiền tiêu cùng khu chợ tạm chiều ấy, không hiểu sao tôi chợt nhớ đến cái bà bán quạt ở đền Yakasuni của xứ Phù Tang. Bà bán quạt than phiền không bán được hàng bởi du khách chỉ thường đổ xô đến mỗi khi có dịp quan chức nước Nhật viếng đền... Cô hàng bia ở chợ tạm Preah Vihear than hàng họ ế ẩm... Đền Yakasuni cùng đền Preah Vihear ngự ở hai góc trời đông có lẽ sẽ vô hại và sinh lợi cùng bách tính nếu như những Chính phủ quản đền không dùng đền vào một mục đích nào khác?
Bây giờ khu chợ tạm ấy còn không hay đã tan tác vì đạn pháo như hồi nào? Lại có tin một cánh cửa Đền thiêng vì bắn sập?
Thủ tướng Hunxen hơi bị quyết liệt trên các diễn đàn trong việc đòi chủ quyền ngôi đền thiêng. Hình như ông không mấy tin vào sự giải quyết và phân xử của Chủ tịch ASEAN luân phiên mà quyết liệt đòi HĐBA Liên Hiệp quốc phải vào cuộc. Có vẻ như ông Thủ tướng CPC này tin vào hiệu quả của một tiền lệ? Tháng 7 năm 2008, một phái đoàn cấp cao của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) đã tới thăm ngôi đền cổ Preah Vihear, nơi xảy ra tranh chấp dẫn đến xung đột quân sự giữa Thái-lan và Cam-pu-chia tháng 7-2008. Phái đoàn đã xem xét tình hình thực tế, đánh giá tình trạng di tích hư hại, nhằm lên kế hoạch tu bổ đền. Từng dõng dạc trước bàn dân thiên hạ dịp Ngôi đền Preah Vihear được UNESCO xếp hạng Đây là một vinh dự mới của nhân dân Campuchia cũng như nhân dân trên toàn thế giới, đền Preah Vihear đã được công nhận là đỉnh cao của kiến trúc Khmer và nó là giá trị vĩnh hằng của nhân loại. Đền Preah Vihear là di sản Khmer thứ 3 đã được ghi vào danh sách di sản của nhân loại sau đền Angkor Wat năm 1992 và điệu múa hoàng gia năm 2003 thì dễ chi vị Thủ tướng này bỏ cuộc?
Nhưng bên Thái cũng chả vừa. Sau những cuộc pháo kích với cái cớ tự vệ vì CPC nổ súng trước, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva được tờ The Nation của Thái trích lời nói nếu như Ủy ban Di sản Thế giới thuộc UNESCO thông qua đề xuất của Campuchia về quản lý ngôi đền vùng biên giới này, Thái Lan sẽ cân nhắc tấm thẻ thành viên của mình trong tổ chức. Chưa hết, Thái Lan còn tuyên bố Bộ trưởng Môi trường Thái Suwit Khunkitti sẽ tẩy chay cuộc họp Ủy ban Di sản Thế giới tại Brazil.
Có vẻ trước mắt, chưa có dấu hiệu gì là cả ASEAN và LHQ làm được gì nhanh chóng để giải quyết xung đột Thái Lan – Campuchia ?
Xuân Ba





