Không cam phận làm chủ góc bếp, phụ nữ Việt trẻ đang ngày càng khẳng định bản lĩnh từ đồng ruộng nắng gió, trên dòng nước ô nhiễm nặng nề đến sàn đấu thể thao tầm quốc tế.


“Hạt giống” số 1 của đấu vật Việt Nam


Sở hữu gương mặt mộc mạc, nụ cười chân thật, ít người nghĩ cô gái trẻ Nguyễn Thị Lụa chính là chủ nhân huy chương bạc ASIAD 16 - thành tích cao nhất của vật Việt Nam trong các kỳ tham dự ASIAD tính đến nay.

Niềm say mê môn thể thao “nam tính” của Nguyễn Thị Lụa được hun đúc ngay trên làng vật thôn Yên Nội (Quốc Oai, Hà Nội) - nơi Lụa sinh ra và lớn lên. Từ nhỏ, đấu vật còn là “trò chơi” quen thuộc của Lụa và chúng bạn. Lụa tỏ ra có năng khiếu đặc biệt với sức mạnh và sự nhanh nhẹn hiếm có.

{keywords}

Gia nhập môn vật, Lụa phải tuân thủ một thời khóa biểu “nghẹt thở”. Bắt đầu từ 5h30 sáng, Lụa cùng các bạn thực hiện hàng chục bài tập thể lực từ chạy 1000m, chạy dích dắc tốc độ, trồng chuối, lộn vòng, cầu xoay, bật nhảy… Chưa kể đến là những rủi ro chấn thương trong quá trình luyện tập và thi đấu.

Sau 1 năm khổ luyện, Lụa đã giành tấm huy chương đồng đầu tiên ở giải trẻ toàn quốc. Tiếp đó, Lụa tiếp tục giành thêm vàng ở giải trẻ và bạc ở giải Quốc Gia. Cái tên Nguyễn Thị Lụa nhanh chóng ghi dấu vào làng thể thao chuyên nghiệp khi đạt HCĐ tại giải vô địch trẻ châu Á được tổ chức tại Ðài Loan năm 2007.

Vinh quang thể thao không dễ dàng đến với một cái gái trẻ như Lụa, đặc biệt trong một môn thể thao đòi hỏi sức mạnh và bản lĩnh “thép” như đấu vật.

Trong SeaGames 25, nước chủ nhà đã loại hạng 48kg vật nữ bởi biết không có cơ hội giành HCV nếu Lụa tham gia. Giọt nước mắt của cô gái 19 tuổi ngay ở hành lang của Nhà thi đấu Booyong (ĐH Quốc gia Lào) đã trở thành dấu ấn không thể phai với những người yêu thể thao truyền thống Việt Nam.

Dù không có duyên với đấu trường khu vực, Lụa lại chứng tỏ được mình trên sân chơi quốc tế. Cùng với chiếc huy chương đầu tiên của môn vật Việt Nam ở ASIAD, Lụa còn là VĐV vật đầu tiên vượt qua vòng loại để có mặt chính thức tại một kỳ Olympic vào năm 2012.

Nữ Phó GS trẻ nhất Việt Nam

Cuối năm 2012, báo chí “nóng” hơn với cái tên Nguyễn Khánh Diệu Hồng khi cô nhận danh hiệu PGS khi mới chỉ 31 tuổi.

Tốt nghiệp ĐH Bách Khoa, Diệu Hồng sang Anh hoàn thành nghiên cứu sinh tại ĐH University College London. Qua 1 năm thực tập sinh sau tiến sĩ, Diệu Hồng là người Việt Nam đầu tiên có được cơ hội làm việc tại Viện nghiên cứu hoàng gia Anh. Tuy nhiên, cô gái trẻ lại chọn trở về, gắn bó với trường ĐH Bách Khoa.

{keywords}

Niềm đam mê khoa học của Diệu Hồng được xác định rõ ràng với lĩnh vực nghiên cứu nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường. “Cô PGS” xinh đẹp không ngần ngại lội xuống vùng biển để thăm gắp mẫu hàu, vật lộn trong phòng thí nghiệm nghiên cứu chất tẩy rửa trong đời sống và trong công nghệ lọc Hóa dầu...

Thành công đầu tiên của Diệu Hồng chính là một nhánh đề tài cô cùng nhóm nghiên cứu được ứng dụng thực tế vào năm 2003. Đề tài này còn giành giải Nhất “Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam” 2003 của Quĩ VIFOTEC và Huy chương Vàng tại Hội chợ công nghệ Việt Nam 2003.

Diệu Hồng cũng tham gia hàng loạt những nghiên cứu của nhóm nghiên cứu về nhiên liệu sinh học thân thiện môi trường, tạo nên những thành quả “sống” được ứng dụng vào môi trường sản xuất kinh doanh.

Mới đây, Diệu Hồng vừa “đầu quân” cho Viện Kỹ thuật Hóa học. Tại đây, cô vẫn tiếp tục hết mình với đội ngũ nhân sự trẻ cho Viện. Năm 2011, Diệu Hồng vừa nhận Giải thưởng bài báo xuất sắc tại hội nghị khoa học Châu Á về Công nghệ sinh học và Năng lượng tái tạo.

Nữ kỹ sư từ chối giảng đường để... lội ruộng

Không như nhiều cô gái trẻ chọn nơi “ấm êm”, Nguyễn Thị Thúy Kiều khiến nhiều người bất ngờ khi bỏ thành phố với cơ hội làm giảng viên trường ĐH Cần Thơ, tự nguyện xin về tổ kỹ thuật nông nghiệp của xã Vị Tân (TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) lội ruộng cùng nông dân.

Ngay trên ghế giảng đường, Kiều đã nhìn nhận được người nông dân còn khổ do còn sản xuất nhỏ lẻ, thiếu kinh nghiệm và không có kiến thức về khoa học kĩ thuật. Đồng thời, người nông dân còn chịu “trăm thứ thiệt” khi đầu ra bấp bênh, chịu sức ép từ thương lái, thị trường.

{keywords}

Từ đó, Kiều sẵn sàng bỏ “cơ hội vàng” trên thành phố về với vùng đất Hậu Giang mới chia tách, gắn bó với bà con nông dân. Để “chinh phục” bà con Vị Tân, lịch làm việc của Kiều gần như là những khoảng thời gian dưới đồng ruộng cùng người nông dân. Sống theo giờ giấc của người nông dân, cùng nông dân trồng lúa, trồng mía, Kiều bắt đầu “tỉ tê” những kĩ thuật trồng trọt đến người dân. Dần dần, Kiều được xem như “người nhà”, thậm chí những người có kinh nghiệm trồng trọt nhiều năm cũng nhờ đến Kiều để nhờ hướng dẫn kĩ thuật mới.

Thậm chí, nữ kỹ sư Kiều còn “lấn sân” mở rộng chăn nuôi cùng người dân. nghe nông dân ở ấp 2A phát triển mô hình nuôi động vật hoang dã như: Cua đinh, ba ba, rắn ri voi… Kiều đến tìm hiểu và hướng dẫn nông dân làm thủ tục đăng ký ở chi cục kiểm lâm rồi thành lập CLB nuôi động vật hoang dã.

Hiện Kiều đang tham gia hướng người dân trong xã phát triển mô hình kinh tế tập thể thông qua hình thức tổ chức các buổi sinh hoạt CLB định kỳ hằng tháng rải đều ở các ấp trong xã. Cũng từ đó, nhiều CLB điển hình đã ra đời, tập hợp được nhiều nông dân chí thú làm ăn tham gia phát triển sản xuất, làm giàu chính đáng như CLB giảm nghèo ấp 7, CLB mía ấp 1, 2; CLB phụ nữ trồng mía ấp 2, CLB lúa chất lượng cao ấp 6, CLB lúa Hàng Tràm, CLB rau an toàn, CLB khuyến nông...

B.A (tổng hợp)