Ngày càng nhiều phụ nữ Tajikistan bị những người chồng bị chồng bỏ rơi chỉ một vài tháng sau khi họ sang nước ngoài lao động.

TIN BÀI KHÁC:


Gulhumor phải trở về nhà mẹ đẻ sau khi bị chồng ly dị.

"Khi tôi về đây, con gái nhỏ nhất của tôi mới 4 tuổi. Giờ cháu đã 8 tuổi," Gulhumor, 33 tuổi, cho biết khi nhặt những cành cây khô để làm một cái chổi quét sân tại nhà của cha mẹ đẻ.

Cuộc sống khó khăn đã khiến cô già đi rất nhiều so với tuổi của mình.

Gulhumor ở chung phòng với 4 con gái của mình. Hai anh trai của cô và gia đình họ cũng sống ở đây, họ vẫn luôn trách cứ Gulhumor rằng cô đã mang quá nhiều "miệng đói" vào căn nhà chật chội này.

Tuy nhiên, Gulhumor không có chỗ nào khác để đi sau khi người chồng "đầu kề tay ấp" 12 năm ly dị cô.

"Chồng tôi đi làm ở Nga, anh ấy về nhà hai tháng một lần và sau đó lại đi biền biệt khoảng một tới hai năm. Số tiền mà anh ấy gửi về được chuyển thẳng cho bố mẹ chồng. Anh ấy ly dị tôi qua điện thoại," Gulhumor kể lại.

Ly hôn chớp nhoáng

Tajikistan là một trong vài quốc gia Hồi giáo, nơi người đàn ông có thể ly dị những người vợ của mình bằng cách lặp đi lặp lại từ "taloq" (ly hôn) - ba lần. Họ có thể làm điều đó trực diện, qua điện thoại, hoặc chỉ đơn giản bằng cách gửi một tin nhắn SMS.

Mặc dù Ủy ban Tôn giáo Nhà nước đã ra lệnh cấm vào năm ngoái nhưng tình trạng này vẫn phổ biến.

Tại ngôi làng Gulhumor sống ở phía nam của khu vực Tajik, nhiều phụ nữ cũng chịu chung tình cảnh như cô.

Zaynab, 23 tuổi, kết hôn một tháng trước khi chồng cô, cũng là lao động nhập cư tại Nga, ly dị cô.

Cô đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ Tổ chức phi chính phủ Khamroz, nơi cung cấp hỗ trợ pháp lý để cô đòi hồi môn mà nhà chồng không muốn trả lại.

Khamroz cũng giúp Gulhumor đấu tranh đòi tiền trợ cấp từ người chồng cũ của cô.

"Trong mỗi ngôi làng đều có rất nhiều phụ nữ bị chồng đi xuất khẩu lao động bỏ rơi. Chúng tôi cố gắng giúp họ bám lấy những người đàn ông ở Nga nhưng mọi việc dường như vô ích, Gulmira Abdujaborova tới từ tổ chức Khamroz cho hay.

"Vấn đề chính đối với những người vợ bị bỏ rơi đó là thiếu nhà ở. Những người chồng cũ không trả tiền cấp dưỡng, điều đó có nghĩa là người phụ nữ không có tiền để nuôi con. Một mình nuôi nấng con cái không phải là điều dễ dàng."

Tajikistan là một quốc gia nghèo. Sự lựa chọn công việc có giới hạn và người lao động không được trả lương cao.

Hơn 1 triệu người Tajikistan - 1/3 người trưởng thành - phải tới Nga để tìm việc. Số tiền mà họ gửi về nhà chiếm một nửa GDP của đất nước.

Tuy nhiên, ngày càng nhiều đàn ông không trở về nhà.

Gia đình "bị tổn thương"

Một trong những công việc chính của phụ nữ Tajikistan là đi lượm bông.

Các thống kê chính thức cho thấy tỷ lệ ly hôn đã tăng 14,3% trong năm nay.

Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết con số thực tế có thể cao hơn, khi nhiều cuộc hôn nhân và ly hôn không đăng ký chính thức. Thay vì đó, những người, đặc biệt là ở nông thôn, thường kết hôn và ly dị theo nghi lễ Hồi giáo.

Đối với Gulhumor và những người phụ nữ khác ở vùng nông thôn Tajikistan, đi lượm bông là một trong những cách phổ biến để kiếm tiền. Họ được trả 30 diram (0,06 usd)/kg.

Với sự giúp đỡ của bọn trẻ, có lúc Gulhumor có thể lượm được 150kg bông và kiếm được 10 usd/ngày.

Lao động trẻ em là bất hợp pháp ở Tajikistan, nhưng một nghiên cứu của Quỹ trẻ em LHQ cho thấy trẻ em bị cha bỏ rơi có rất ít lựa chọn để làm việc hay không.

"Nếu người cha biến mất và ngừng hỗ trợ, rõ ràng các gia đình sẽ bị tổn thương," Arthur van Diesen, Phó đại diện của Unicef tại Tajikistan cho hay.

Có rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới bọn trẻ - chúng sẽ phải nghỉ học, làm việc trước khi đủ tuổi. Các tác động tâm lý xã hội cũng rất nghiêm trọng, các bé gái trở nên lãnh đạm và chán nản còn các bé trai trở nên hung hăng hơn, ông Diesen cho biết thêm.

Những đứa trẻ mồ côi

Những đứa trẻ bị tống vào trại trẻ mồ côi sau khi cha mẹ đi xuất khẩu lao động tại Nga.

Tại Trại mồ côi số 1 ở Dushanbe, một nhóm các em nhỏ từ 2-4 tuổi ngồi trên những chiếc ghế đá trong vườn. Khi nhìn thấy máy quay và mi-cờ-rô, chúng tỏ ra rất hào hứng.

Một vài em bị đưa vào đây vì cha mẹ sang Nga lao động.

"Chúng tôi biết, theo kinh nghiệm của mình, khi phụ huynh đưa con tới và nói rằng cho chúng ở tạm thời, họ sẽ không bao giờ quay lại," Nazira Muhamadjonova tời từ trung tâm phục hồi chức năng Kishti tại cô nhi viện cho biết.

Trở về ngôi nhà của Gulhumor, cô con gái cả Tamanno đang quay bánh xe máy may, tài sản giá trị nhất của gia đình.

Cô bé sử dụng nó để may quần áo cho những người em của mình. Tamanno năm nay 14 tuổi và hay ngượng ngùng.

Khi được hỏi về ước mơ của mình, Tamanno nói rằng em muốn có một ngôi nhà, nơi mẹ có thể sống hạnh phúc.

Xuất khẩu lao động đang giúp cho nền kinh tế của Tajikistan phát triển, nhưng phí tổn xã hội cao, và những người dễ bị tổn thương nhất đang phải trả giá.

Sầm Hoa (Theo BBC)