
Bài liên quan:
BSA: Giá trị phần mềm vi phạm ở VN tăng 30%
Thế là lại thêm một lần nữa, BSA và công ty nghiên cứu thị trường IDC lại công bố báo cáo vi phạm bản quyền phần mềm (BQPM). Tôi đã theo dõi khảo sát này từ đầu, sau mỗi năm tôi lại càng hoài nghi hơn về những kết quả báo cáo này đưa ra.
Tất nhiên có một số dữ liệu trong báo cáo mới công bố là hữu ích, nhưng cá nhân tôi thấy, phương pháp đánh giá và một số kết luận rất đáng ngờ.
![]() |
| Iain Thomson |
Thầy giáo lịch sử của tôi thường dạy học sinh khi đọc bất kỳ tài liệu lịch sử nào, phải cân nhắc 3 câu hỏi: ai là người viết ra, tại sao họ viết và ai trả tiền cho họ viết?
Về câu hỏi thứ nhất có thể thấy rất rõ ràng, tác giả của báo cáo này là công ty phân tích thị trường danh tiếng IDC. Nhưng cách họ biên soạn báo cáo này khiến tôi lo ngại, không chỉ vì số lượng người phản hồi cho báo cáo chỉ có trên 6.000 với một nghiên cứu quy mô toàn cầu. Điều tôi lo ngại lớn hơn là phương pháp IDC sử dụng. Nói thẳng ra là công ty này đưa ra ước đoán số lượng máy tính bán ra thị trường, từ đó ước đoán lượng phần mềm sẽ được cài trên các máy tính đó, rồi tiến hành so sánh hai số liệu này, chứ không phải là doanh số phần mềm chính xác.
Phương pháp đánh giá này đã bị chỉ trích nhiều. Tạp chí Economist (Anh) đã từng có bài viết phê phán cách đánh giá này. Theo bài viết này, các con số IDC đưa ra dựa trên dữ liệu điều tra mẫu có thể không phải là đại diện xác thực tế. Đặc biệt là việc tính trung bình số phần mềm trên máy tính đổ đồng cho các quốc gia là thiếu thực tế, bởi có số lượng phần mềm trên máy tính mỗi quốc gia có thể khác nhau.
Thêm nữa, cách tính giá trị thiệt hại của báo cáo này cũng không đáng tin cậy. IDC tính toán một cách ngây thơ là trị giá mỗi phần mềm vi phạm tương đương với thiệt hại trực tiếp tới doanh thu của các công ty phần mềm. Điều này rõ ràng là cách tính không ổn.
Nếu bạn là người dùng máy tính ở Trung Quốc, một phần mềm Windows có bản quyền trị giá bằng một tháng lương. Điều đó có thể hiểu là tại sao vi phạm bản quyền lại phổ biến ở những nước này. Nhưng nếu giả sử không thể mua được phần mềm Windows không bản quyền, liệu bạn vẫn mua Windows hay là đi theo lựa chọn thay thế là dùng nguồn mở?
Tương tự, nếu một ai đó làm ăn ở Mỹ muốn sử dụng Photoshop một hoặc hai lần trong một năm. Liệu họ có mua một phần mềm Photoshop trong trường hợp họ không thể dùng lậu được không? Khả năng cao hơn là họ sẽ thuê công việc đó cho một ai khác.
Câu hỏi thứ hai là tại sao báo cáo này được viết cũng khá đơn giản? Các doanh nghiệp phần mềm cần dữ liệu để gây sức ép với cơ quan nhà nước để có luật chặt chẽ hơn với BQPM và vi phạm bản quyền.
Vi phạm BQPM là vấn đề nghiêm trọng với một số đối tượng của ngành phần mềm. Bởi các công ty phần mềm thương mại sống được hay không là phụ thuộc vào người mua phần mềm của họ, nhưng trái lại các công ty nguồn mở lại kiếm tiền từ dịch vụ, không phải là phần mềm. Những doanh nghiệp phần mềm nhỏ có thể bị tàn lụi bởi vi phạm BQPM, nhưng tôi thấy rất ít những đối tượng như thế này trong danh sách nhóm tài trợ của BSA. Đó toàn là công ty lớn như Microsoft và Apple, hàng năm thu về hàng tỷ USD.
Ăn cắp phần mềm không khác nhiều với các loại ăn cắp khác, ngoại trừ là nó dễ hơn và không đòi hỏi phải mang vác cái gì cả. Trong quá khứ điều này khiến các tòa án khá khoan dung với những vụ vi phạm này, đó cũng là một phần lý do khiến các doanh nghiệp phần mềm khó khăn.
Nhưng bức tranh vi phạm BQPM không rõ ràng như trắng và đen. Vi phạm BQPM cũng có mặt tích cực. Traian Băsescu, Tổng thống Romania, đã nói thẳng với Bill Gates một vài năm trước là nếu không vi phạm bản quyền nước này không có ngành CNTT bởi họ không có khả năng trả tiền cho Microsoft. “Vi phạm bản quyền giúp thế hệ trẻ khám phá máy tính. Điều này kích thích sự phát triển của ngành CNTT ở Romania”, Traian Băsescu nói.
Vi phạm bản quyền có thể giúp các doanh nghiệp bị vi phạm tăng doanh thu. Thử hình dung, nếu một ai đó dùng phần mềm Windows không có bản quyền từ bé, về sau khi họ có nhu cầu mua một phần mềm tương tự, khả năng họ sẽ mua phần mềm đã biết, và như vậy Microsoft sẽ có lợi. Đây là điều mà BSA và IDC không phải không muốn đề cập tới.
Câu hỏi cuối cùng là ai trả tiền để làm báo cáo này. Câu trả lời là BSA. BSA thực ra là nhóm gây sức ép được thành lập và nuôi dưỡng bởi các công ty CNTT hàng đầu như Microsoft, Dell, Apple và Symantec. Tổ chức này hoạt động dưới mục tiêu là tăng cường sự ảnh hưởng của ngành CNTT và tác động đến chính sách công nhằm đảo lợi ích của những người tài trợ. Không phải là ngẫu nhiên mà trụ sở ở Mỹ của BSA lại đặt ở thủ đô Washington, chỉ cách Nhà Trắng vài tòa nhà. Khi phát hiện được vi phạm BQPM BSA sẽ làm mọi thứ trong quyền hạn của họ để đưa những người vi phạm ra tòa và cố gắng để họ phải chịu hình phạt nặng nhất.
Tóm lại, vi phạm BQPM là vấn đề nghiêm trọng với một số doanh nghiệp trong ngành. Nhưng cách làm báo cáo cùng với con số thiệt hại nhiều tỷ USD do vi phạm BQPM mà báo cáo này đưa ra khiến tôi nghi ngờ rằng có những động cơ khác trong đó.
Theo Vnunet
