Tôi làm việc cho trang web Games in Asia, có nghĩa rằng tôi phải có kiến thức nhất định về game, và đặc biệt về những tựa game đang phổ biến tại châu Á hiện nay. Người người chơi game MOBA, nhà nhà chơi MOBAs,…đó là lí do tôi cố gắng tìm hiểu thể loại game đang rất hot này, và tôi biết sơ sơ, có 2 tựa game nổi trội nhất trong số này, đó là: DotA và Liên minh huyền thoại (LoL).
Trong một vài tuần vừa qua, tôi dành nhiều thời gian để xem những video hướng dẫn chơi trên Youtube, đọc kỹ càng những bài viết hướng dẫn tân thủ (beginners guides),…nhưng rồi tôi vẫn phải hỏi những đồng nghiệp của mình rằng, “feeder” là cái quái gì thế? Thực sự tôi vẫn không có một nhận thức thực sự rõ ràng về game MOBA.
Điều này không có nghĩa là tôi không biết gì về MOBA. Tôi thấy hấp dẫn vì là một thành viên trong đội, được tiêu diệt kẻ thù bằng các kỹ năng và chiến thuật đa dạng, nhưng lạ lùng là nó chẳng gây ấn tượng gì với tôi và làm tôi muốn chơi tiếp cả.
Bây giờ, trước khi bắt đầu, tôi muốn mọi người hiểu đây là những lí do cá nhân của tôi, và tôi muốn làm rõ một điều rằng, MOBAs là một thể loại game tuyệt vời. Tôi biết rõ những lí do tại sao nó lại hấp dẫn người chơi và trở thành một trào lưu lan tỏa rộng lớn trên khắp thế giới như vậy, nhưng chỉ vì nó không dành cho tôi.
1. Ghét từ chính cái tên eSports:
Tôi ghét các môn thể thao. Tôi không thích chơi thể thao và sẽ mãi mãi là như vậy. Tôi chưa bao giờ xem Thế vận hội Olympic và khi bạn bè tôi xem bóng đá, bóng rổ…tôi chỉ lặng lẽ đọc sách ở góc phòng. Từ đó đến nay đã là một quãng thời gian dài, và tôi nhận ra rằng, tôi không thích thể thao, bao gồm cả thể thao điện tử (eSports).
Trong tâm trí tôi, thể thao mang lại cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Thường thì buồn nhiều hơn vui. Kỷ niệm của tôi về những lần chơi thể thao gắn liền với những lời chỉ trích nặng nề từ các giáo viên thể dục và quãng thời gian khủng khiếp trong giá rét và ẩm ướt ở nước Anh. Nó làm cho tôi nhận ra thật khó chịu khi mình bị gọi là tên “chết tiệt” khi có ai đó la hét và bắt tôi “chuyền bóng” cho họ.
Vì thế, tôi luôn phải nói dối và gian lận để trốn khỏi lớp học thể dục và vùi mình ở phòng thư viện cho tới khi hết giờ. Thể thao đối với tôi đúng là một cực hình!
2. Tôi không thích kết bạn với những người lạ mặt:
Đây là những sự thật về tôi: tôi yêu bản thân, tôi thích chú thỏ con của mình, và đặc biệt tôi thích chơi game theo phong cách của tôi! Tôi có một lũ bạn thân thiết từ rất lâu rồi, và quả thực, tôi không thấy việc thường xuyên kết bạn là cần thiết. Tôi không muốn “tôi luyện” tình bạn qua những pha “combat” trong game MOBA, và cũng không thấy hứng thú khi trở thành một thành viên trong một team chính thức.
Tôi chơi game chỉ để giải trí. Tôi không chơi game vì ai cả, và thực sự tôi chẳng muốn sự thoải mái của mình bị ảnh hưởng bởi người khác. Ngược lại, tôi cũng không mong muốn sự thoải mái khi chơi game của ai đó liên quan tới mình. Phiền hà lắm!
Lần duy nhất tôi chơi DotA 2, là lần mà tất cả người chơi đều dồn xuống đường dưới đánh nhau (all-bot-battle). Khi đó tôi thực sự cảm thấy thư giãn và nắm bắt được trò chơi, và tôi đã thắng được một vài game. Sau đó, tôi cảm thấy mình đã đủ tự tin để bước vào những trận đấu chính thống ở đường dưới, nhưng tôi ngay lập tức cảm thấy chán nản vì nó không đem lại cảm giác hào hứng như trước.
Một số người chơi hành động theo cách mà tôi không thể hiểu nổi, chẳng hạn như việc lao lên phía trước quái vật (creeps) mà liên tục bị tiêu diệt. Còn mấy tên tự nhận mình là các “pro” thì chỉ làm tôi liên tưởng tới những đứa trẻ ngốc nghếch đang nhảy disco mà thôi, bởi chúng thích thể hiện quá đi. Xin nhắc lại: trò chơi không phải cho riêng bạn, mà cho tất cả người chơi. Chiến thắng không phải do bạn mà có, mà do tất cả mọi người trong đội tạo nên.
3. Tôi thích những thể loại game khác:
Tôi thích những tựa game có cốt truyện hấp dẫn, nhân vật có cá tính riêng, và các thiết lập năng động (dynamic settings). Tôi thích khám phá những khu rừng rậm trong Skyrim, cuốn hút bởi những thành phố “chết” trong The Last of Us, hay bị “lạc” trong mê cung của Rapture.
Tôi nghĩ sở thích này hợp với hoàn cảnh của tôi, vì tôi lớn lên ở nơi có rất hiếm các game thủ do đó sự cạnh tranh với nhau không phổ biến. Chắc chắn, tôi sẽ tới thăm nhà một người bạn và cùng chơi Golden Eye trong một vài giờ đồng hồ, vì tôi thực sự yêu thích điều đó. Nhưng đó đã từng là một điều mới mẻ, bởi tôi đang trong quá trình cai nghiện game.
Trong suốt khoảng thời gian còn nhỏ cho tới thiếu niên, tôi chỉ chơi những trò chơi đơn giản (single-player gamer). Tôi đã bị những vụ nổ trong Halo cuốn hút hay mải chơi Super Smash Bros hàng đêm liền,…Tôi không bao giờ chơi những game MMORPG như Counter Strike chẳng hạn, hoặc bất kỳ game MOBA nào. Vì vậy, khái niệm về MOBAs là hoàn toàn xa lạ đối với tôi.
MOBA thiếu tất cả những gì tôi yêu thích trong game. MOBAs là những “tờ giấy trắng” mà các game thủ đang tự khắc họa bản thân mình lên đó. Cũng vì nên tôi không có khả năng hội họa nên tôi không muốn vẽ vời và chỉ mong có ai đó làm việc này thay mình…
Tiến Linh