
![]() |
|
Nhiều nam sinh tiết lộ đây là lần đầu tiên các em ôm cha mẹ mình. Ảnh: Tuổi trẻ |
Những tâm sự, những lời nói yêu thương trong Lễ Tri ân của học sinh lớp 12 trên khắp cả nước đôi khi gây bất ngờ và xúc động mạnh với chính cha mẹ, người thân các em – những người vẫn đang phải lăn lộn ngoài kia để chăm lo cho các em mà không có mặt ở đây để nhận ra rằng các em đã lớn.
Tâm sự của em Lê Hồng Phúc, lớp 12A10, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi về người mẹ tần tảo đi làm xa nhà để nuôi các con ăn học khiến không ai có thể cầm nước mắt: “Mẹ à! Bây giờ con đã thấu hiểu được công lao của mẹ. Mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất trong cuộc đời con. Bởi có mấy ai chịu nổi khi gửi 3 đứa con 3 nơi để làm việc kiếm tiền nuôi chúng ăn học. Có mấy ai đi bán tôm cá ở Hà Nội đến 11g đêm rồi lên xe khách về Thanh Hóa thăm con để 4g sáng quay lại Hà Nội không? Con nghĩ là không đâu mẹ à. Con thường trách mẹ sao cứ về muộn để con không kịp nhìn thấy mẹ. Thời gian cứ thế trôi đi. Và ngày anh em con đoàn tụ bên mẹ cũng đến. Với mẹ, đó là ngày hạnh phúc nhất. Cảm ơn mẹ. Để đáp lại, con sẽ cố gắng trở thành một sĩ quan cảnh sát hoặc một bác sĩ để mẹ tự hào. Mẹ hãy tin ở con vì con đã trưởng thành".
Em Vũ Thị Thùy Dung, lớp 12B4 Trường THPT tư thục Thành Nhân, TP.HCM là một trong số những học sinh may mắn khi có cha mẹ tới tham gia Lễ Tri ân và trưởng thành. “Đây là bức thư đầu tiên con viết cho cha mẹ suốt 18 năm qua…” – Thùy Dung thú nhận. Em nói, dù chưa nói ra thành lời nhưng em hiểu những khổ cực mà cha mẹ phải gánh chịu để tương lai con cái được tươi sáng hơn. “Vậy mà có những lúc bị ba mẹ la mắng, đòn roi, con nghĩ rằng ba mẹ ghét con nên mới như thế. Ba mẹ không hiểu cho con, không một lời khen ngợi, động viên, không hiểu tâm lý tuổi trẻ, áp đặt và ràng buộc con quá nhiều…. Con thật sự rất sợ một ngày nào đó con không còn được gọi hai tiếng cha ơi, mẹ ơi nữa”. Nước mắt đã lăn dài trên má em khi nói đến đây.
Em L.H.Đ thì viết về bà ngoại – người mà em sống cùng từ nhỏ. Tuổi thơ Đ là những ngày đi bán chè cùng bà trên chiếc xe đạp cũ, những ngày ế hàng, hai bà cháu ăn chè thay cơm. Những khi trái ý, Đ đá đổ nồi chè của bà. Để rồi, khi lớn lên, cậu nhận ra “nỗi bất hạnh lớn nhất không phải là thiếu vắng người thân yêu bên cạnh, mà bất hạnh là khi không cảm nhận được hết tình yêu thương mọi người dành cho mình”. Đ bật khóc khi nói: “Con mong ngoại sẽ nghe được những lời này ở thế giới bên kia”.
Trong khi đó, cô bé Phan Thị Thùy Vân, lớp 12A2 khiến nhiều người rơi nước mắt khi viết về anh trai mình. “Anh tôi không phải là tiến sĩ, kỹ sư, chỉ là một người lao động bình thường. Từ nhỏ, anh đã thay bố mẹ nuôi nấng tôi. Ký ức về bố mẹ mờ nhạt lắm, chỉ có cảm xúc về anh trai thì luôn hiện hữu trong tôi. Khi điền thông tin vào hồ sơ thi đại học, tôi nghĩ đến anh tôi, người đã hi sinh giấc mơ vào đại học, hi sinh những tháng năm tuổi trẻ để hôm nay tôi thực hiện ước mơ của mình”.
Chia sẻ với báo Tuổi trẻ tại Lễ Tri ân của Trường THPT Thành Nhân, một vị phụ huynh cho biết thực sự bất ngờ và cảm động trước những suy nghĩ của các con. “Tôi vẫn nghĩ rằng còn quá sớm để các cháu biết ơn cha mẹ. Nhưng khi nghe các cháu tâm sự, tôi hiểu rằng bọn trẻ đã trưởng thành, biết thương cha mẹ, biết ghi ơn thầy cô. Đó là hành trang quan trọng để các cháu bước vào đời".
Cô Lý Thục Trang – Hiệu trưởng Trường THPT Thành Nhân chia sẻ quan điểm sau khi được nghe những tâm sự rất thật và cảm động của học trò: “Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần bài viết của các em chuẩn bị cho lễ tri ân, và không thể không khóc bởi hoàn cảnh nhiều em quá đáng thương. Nhìn bề ngoài các em mạnh mẽ, ồn ào nhưng không ngờ trong lòng các em có rất nhiều rạn nứt”.
Nguyễn Thảo (tổng hợp)
