- Đứng trước vành móng ngựa, trước khi bị HĐXX tuyên án, mỗi bị cáo đều có quyền được nói lời sau cùng. Trong các phiên xử, người ta được nghe nhiều lời sau cùng đầy chau chuốt, "có cánh" của các bị cáo.

Lời sau cùng dài và trau chuốt nhất


Một trong những bị cáo có lời nói sau cùng dài và trau chuốt nhất phải kể đến Nguyễn Đức Nghĩa. Trong phiên sơ thẩm tại TAND TP.Hà Nội, Nguyễn Đức Nghĩa nói: “Kính thưa toà, thưa hội đồng xét xử, thưa đại diện viện kiểm sát, kính thưa chú Ba, thưa bác Thành, kính thưa cha mẹ, thưa toàn bộ quan khách có mặt trong phiên toà ngày hôm nay. Điều đầu tiên tôi muốn nói, một lần nữa tôi thú nhận, nhận tội, nhận tất cả những hành vi, tội ác của mình, vì giết người, cướp tài sản của tôi. Một lần nữa tôi thú nhận với tất cả mọi người điều đó.

Nguyễn Đức Nghĩa nói lời sau cùng tại phiên tòa sơ thẩm.


Điều thứ hai, dù rất muộn màng rồi, tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi, chính xác là lời tạ tội vong hồn của Linh, với gia đình, thân nhân, bạn bè của Linh vì những tổn thất quá là kinh khủng và ghê gớm mà tôi đã gây ra cho họ. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến Yến với cả gia đình của Yến, vì mọi người đã rất tin tưởng tôi mà đến nay, tôi lại làm cho mọi người không những bị ảnh hưởng rất lớn về vật chất và tinh thần, mà thậm chí lại còn khiến cho Yến có thể sẽ vướng vào vòng lao lý.

Tiếp theo, tôi muốn xin lỗi bố mẹ, tất cả những tháng ngày, từ khi sinh con ra đến tận bây giờ, bố mẹ đã dành cho con, sự yêu thương, chăm sóc tốt nhất có thể có, vậy mà đến giờ phút này, vẫn gần gũi là bố mẹ….

Ngoài ra thì tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người có mặt tại phiên toà ngày hôm nay và cũng muốn thông qua những đại diện của cơ quan truyền thông có mặt rất nhiều tại phiên toà ngày hôm nay cho được gửi lời xin lỗi chân thành tới tất cả mọi người ở bên ngoài xã hội quan tâm đến vụ án này có thể là những người quen biết... với tôi.

Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất về những hành vi của mình đã gây ra. Và tôi xin khẳng định một điều rằng, dù cho bản án mà sắp tới hội đồng xét xử phán xét tôi có là như thế nào đi chăng nữa, chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ kháng án, xin lật lại vụ án. Vì với tôi những tội ác tôi đã gây ra khủng khiếp như thế thì dù có là mức án nào đi chăng nữa cũng là quá nhẹ, thậm chí rằng, có tử hình hàng trăm, hàng nghìn lần tôi thì có chăng chỉ có thể giúp cho thân nhân của Linh, gia đình chú Ba vơi bớt phần nào sự căm hận với bản thân kẻ tội phạm như tôi. Và thêm phần nào nữa có thể giảm bớt sự bức xúc của dư luận chứ không thể làm thế nào bù đắp được tội lỗi mà tôi đã gây ra.

Tôi chỉ có mong ước rằng, thời gian trôi đi, khi mà giây phút đền tội của tôi đã qua, còn một ai đó, có thể có mặt trong phiên toà ngày hôm nay, có thể biết phiên toà này qua những phương tiện truyền thông, nghĩ về tôi như là nghĩ về một con người bình thường, trên đường đời của mình đã gục ngã, đã vấp phải sai lầm không thể tha thứ được, đã phải trả giá cho tội ác mình gây ra chứ không phải nghĩ về tôi như một tên giết người máu lạnh, tôi xin hết ạ”.

Lời "có cánh" dành cho người yêu đã chết dưới tay mình


Ngày 28/12/2010, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án giết người, bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn nằm trên chiếc cáng được đưa vào phòng xét xử.

Sau khi giết người yêu bằng 11 nhát đâm, Tuấn đã nhảy xuống từ tầng 3 nên hắn đã bị liệt. Nằm trên cáng, dưới vành móng ngựa thân hình xanh xao, co quắp, nhưng những lời Tuấn thốt ra là một thứ âm thanh rõ ràng, khúc triết.

Lời "có cánh" dành cho người yêu đã chết dưới tay mình
Được nói lời sau cùng, bị cáo này dùng toàn từ bay bướm: "Bị cáo đã gây ra tội lỗi tày trời, bị cáo không còn là con người nữa, bị cáo là quỷ dữ đã giết cả người yêu mình. Bị cáo xin tạ lỗi trước vong linh Ngân và xin tạ lỗi trước gia đình bị hại. Đối với bị cáo, bản án nào giờ đây cũng không quan trọng nữa, chỉ mong mọi người khi đi qua nấm mồ của bị cáo thì đừng nhìn bị cáo như một kẻ giết người máu lạnh. Những ngày trong trại giam, bị cáo đã phải sống trong nỗi đau đớn về tinh thần và thể chất. Bị cáo nếu có được sự khoan hồng của Nhà nước, chỉ mong được một lần đứng trước mộ Ngân mà tạ lỗi với cô ấy".

Tỏ vẻ ăn năn, Tuấn nằm trên cáng khẩn khoản: "Bị cáo mong có thể làm được một việc có ý nghĩa sau cùng là xin được hiến xác cho bệnh nhân ghép nội tạng”.

Phút "xuất thần" của bị cáo Tây


Ngày 29/9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Gurung Nirmala mức án 5 năm tù giam về tội Lưu hành các giấy tờ có giá giả. Theo cáo trạng, từ thàng 9/2009 đến cuối tháng 11/2009, Nirmala đã thực hiện trót lọt nhiều vụ mua điện thoại bằng thẻ tín dụng giả, thu lợi bất chính hơn 60 triệu đồng.

Trong suốt phiên tòa, Gurung Nirmala tỏ ra không hiểu tiếng Việt, chỉ sử dụng toàn tiếng Anh. Mỗi lần Tòa hỏi, bị cáo này đều có người phiên dịch dịch lại cho bị cáo và ngược lại.

Nhưng đến cuối phiên xử, khi vị chủ tọa vừa dứt lời: “Cho phép bị cáo nói lời sau cùng”, phiên dịch viên chưa kịp thông dịch, Nirmala đã khiến HĐXX và người dự khán "choáng" khi bị cáo bỗng cất lời bằng tiếng Việt khá chuẩn: “Xin tòa cho bị cáo được hưởng án nhẹ. Bị cáo còn mẹ già và hai con nhỏ...”.

Giải thích cho phút "xuất thần" của mình, bị cáo này cho biết, được cô được bạn tù dạy tiếng Việt trong thời gian bị tạm giam ở Chí Hòa nên có thể… nghe, hiểu và nói đôi câu tiếng Việt.

 T.N