- Nghiêm khắc,  song cũng thật tận tình chăm lo cho học trò như những đứa con trong gia đình, họ vẫn thường nói vui mình vừa phải dạy, vừa phải dỗ học trò, làm thầy kiêm luôn người “bảo mẫu” cho các em.

Thầy Việt Hùng (áo cộc trắng, bên trái) đang hướng dẫn học trò trong động tác đi thăng bằng trên dây thép.

Là giáo viên dạy múa nước ngoài, Trường CĐ Múa Việt Nam thầy Vũ Anh Quân tâm sự: “Đối với các em học sinh ở đây, do phải xa nhà từ nhỏ nên người thầy vừa dạy nhưng cũng cần quan tâm, yêu thương các em như con cái trong gia đình.

Có những khi các em ốm, xin phép nghỉ mình phải lên thăm nom tình hình như thế nào, đồng thời hướng dẫn các trò cách tự chăm sóc bản thân. Nếu những người quản sinh không lo, giáo viên không lo trong khi các em còn quá nhỏ thì chỉ biết nằm đó thôi”.

Là giáo viên chủ nhiệm thầy chia sẻ câu chuyện của riêng mình: “Nhiều lần vào buổi đêm mình phải đạp xe đạp dạo quanh các quán Internet gần trường xem có các trò trong đó không để nhắc nhở và đưa các em vào nề nếp.

Các em vào đây để học lấy một nghề, nhưng quan trọng là học để làm người. Mình coi việc rèn ý thức và lề lối cho các em rất cần được quan tâm, nhất là chuyện giáo dục các em ý thức tự bảo vệ mình”.

Thông qua các em học sinh lớn tuổi, đoàn thanh niên, các giáo viên dạy văn hóa, các buổi sinh hoạt trên lớp,…thầy Quân nói mình luôn tranh thủ để nắm tình hình các trò.
Theo thầy Việt Hùng: “Cái khó nhất là phải gieo vào lòng các em tình yêu, niềm đam mê với nghề xiếc”.

Thầy Quân tự nhận mình là người khắt khe trong dạy học. Nhiều lúc thầy quát mắng học trò “vì đặc thù nghề nghiệp, nếu mình làm không căng, chưa chắc các trò đã thẩm thấu được.

Ví dụ một động tác cần nhanh, mạnh, dứt khoát mà giáo viên chỉ hô èo uột thì học sinh khó nắm bắt”. Trong giờ dạy thậm chí thầy còn mang một thước gỗ dài để uốn nắn từng động tác trên cơ thể các em.

Nhưng, trong cuộc sống, thầy thấy mình là người cởi mở: “Nhiều học trò tới tâm sự với mình từ chuyện tình cảm cá nhân đến chuyện học tập vất vả. Là người thầy mình lắng nghe, chia sẻ và tuyệt đối giữ bí mật cho các em”.

Thầy chia sẻ: “Về chuyện ăn mặc, tất nhiên khi lên lớp các em phải mặc đồng phục luyện tập. Tuy nhiên, ngoài cuộc sống, mình không thể ép các em ăn mặc theo cách của mình. Là người thầy, mình chỉ khuyên các em mặc sao cho thẩm mỹ, đừng phản cảm là được.

Với kinh nghiệm của mình, theo thầy Quân: “Thay đổi về cơ thể của các em là dễ nắm bắt nhưng thay đổi về tâm sinh lí thì cần quan sát kỹ. Đó là khi trên lớp các em có biển hiện ngơ ngác, không tập trung”. Trong chuyện tình cảm tôi cũng không ngạc nhiên và không cấm khi các em biết yêu từ tuổi 15. Miễn sao nó trong sáng và các em biết giữ gìn cho nhau”.

Mua kẹo, sữa để dỗ cho học

Tự nhận mình là người nghiêm khắc trong giảng dạy nhưng cởi mở khi lắng nghe chia sẻ của học trò, thầy Anh Quân, giáo viên dạy múa hiện đại, Trường CĐ Múa Việt Nam cho biết: “Nhiều học trò tới tâm sự với mình từ chuyện tình cảm cá nhân đến chuyện học tập vất vả. Là người thầy mình lắng nghe, chia sẻ và tuyệt đối giữ bí mật cho các em”.

Còn thầy Nguyễn Việt Hùng, giáo viên bộ môn thăng bằng, Trường Xiếc Việt Nam lại có những trăn trở của mình. “Cái khó là gieo vào lòng các em tình yêu, sự hiểu biết thực sự về nghề này. Thế nên vừa dạy người thầy lại vừa phải động viên các em”.

Kỉ niệm với các trò thì nhiều, nhưng nhớ nhất với thầy Hùng là một trường hợp em học sinh vì học mệt quá, vất vả nên không chịu học nữa. “Lúc đó, em cứ ỳ ra, nói gì cũng không nghe. Vậy là mình phải đi mua kẹo, mua sữa về để dỗ em”.

Cũng do đặc thù nghề nghiệp, dễ xảy ra nguy hiểm mà như TS Hoàng Minh Khánh, Hiệu trưởng trường tâm sự:

 “Nếu lỡ dạy sai một động tác thì có thể hỏng cả một con người vì tuổi các em còn rất nhỏ” nên những người thầy như thầy Hùng luôn theo sát từng học trò, uốn nắn để tránh sai sót có thể xảy ra.

  • Văn Chung
Những bé gái miệt mài trên sàn múa
Mới ở độ tuổi 13-14 nhưng các em đã phải tự túc sinh hoạt trong kí túc xá, ngày ngày khổ luyện trên sàn tập. Tất cả xuất phát từ đam mê dành cho bộ môn nghệ thuật múa.
 
Giọt nước mắt mầm non trên sàn tập xiếc
Mới khoảng 10 tuổi, do đặc thù nghề nghiệp nên khối lượng luyện tập ở trường dạy xiếc vất vả hơn nhiều. Và, đã có những giọt mồ hôi và cả nước mắt rơi xuống sàn tập.