- Cả đêm 24/8, người dân sống cạnh tiệm vàng Ngọc Bích dường như không ai chợp mắt. Họ đến, để thắp cho 3 nạn nhân xấu số nén nhang và chia sẻ nỗi đau mất mát với cả gia đình.
20 giờ, đoàn người tập trung trước tiệm vàng Ngọc Bích rất đông. Chẳng ai cầm được nước mắt mỗi khi đứng trước linh cữu và di ảnh của 3 nạn nhân xấu số là hai vợ chồng chủ tiệm vàng và đứa con út.
Đứng trước linh cữu, là những đứa cháu ruột chít khăn xô để chịu tang chú, thím. Theo tục lệ, người đó phải là con đẻ trong nhà. Nhưng giờ, người duy nhất còn sống sót là cháu Bích lại đang thập tử nhất sinh, đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.
c
Cả đêm 24/8, người dân sống cạnh tiệm
vàng Ngọc Bích dường như không ai chợp mắt. Họ đến, để thắp cho 3 nạn
nhân xấu số nén nhang và chia sẻ nỗi đau mất mát với cả gia đình.
3 chiếc quan tài đặt cạnh nhau, phía trước được cắm những bông hoa, có cả hoa trắng. Cũng đúng, bởi họ còn quá trẻ, người bố mới ngoài 30, còn cháu Thảo, mới hơn 18 tháng tuổi.
18 tháng tuổi, bé Thảo còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chưa được tận hưởng mấy hạnh phúc trên cõi dương gian thì đã bị những nhát dao oan nghiệt của kẻ ác thú cướp đi mạng sống.
Bé nào có tội tình gì đâu? Những nhát khủng khiếp ập vào trong giấc ngủ say nồng, cướp đi một sinh linh bé nhỏ.
Ai đến thắp hương cho những hương hồn xấu số, nhìn di ảnh bé Thảo với đôi mắt tròn xoe, cái miệng chúm chím đều không kìm được nước mắt.
Nhiều người dân nơi đây, ngày ngày vẫn thường hay sang bế cháu Thảo gần như ngất lịm khi nhìn thấy thi thể của bé không còn nguyên vẹn.
Họ khóc, tiếng khóc khản đặc, hòa lẫn với khói hương nghi ngút.
Chẳng biết, ở một nơi nào đó, những kẻ ác thú đã thẳng tay sát hại, cướp mất cuộc đời của bé và bố mẹ bé, nếu nghe thấy, có giây phút nào cắn rứt không?
Chẳng ai cầm được nước mắt mỗi khi đứng
trước linh cữu và di ảnh của 3 nạn nhân xấu số là hai vợ chồng chủ tiệm
vàng và đứa con út.
Hàng xóm của anh Ngọc kể rằng, ở cái doi đất này, hầu như ai cũng thừa nhận vợ chồng chị Chín và Anh Ngọc là người tốt.
Lấy nhau từ 2 bàn tay trắng, được một thời gian 2 vợ chồng vay mượn được ít tiền để đi lao động tại Hàn Quốc. Bé Bích, con gái đầu lòng cũng ra đời nơi xứ kim chi. Tích trữ được 1 ít vốn, 2 người quyết định về quê hương, mở tiệm vàng buôn bán.
Có tiền, nhưng vợ chồng anh sống rất giản dị, hòa thuận với hàng xóm. Trong làng, ngoài ngõ, hễ ai có chuyện gì là vợ chồng anh đều xắn tay vào giúp đỡ.
Nghe tin dữ ập xuống gia đình anh Ngọc, chẳng ai dám tin. Chỉ khi lực lượng công an đến, thông báo việc cả gia đình anh Ngọc bị sát hại dã man, họ mới rụng rời tay chân.
Có người đang ở xa, nghe tin, chạy vội về để xem thực hư thế nào. Họ xót xa: “Người tốt quá, chắc trời bắt về sớm. Nhưng, họ chết thảm, xót xa quá”.
Anh Trương Văn Tám, láng giềng ở ngay cạnh tiệm vàng Ngọc Bích bảo rằng: “Ngày nào cũng vậy, buổi tối, tôi với Ngọc thường vác ghế ra ngoài hiên nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhà tôi có chuyện gì, vợ chồng chú ấy là người chạy sang đầu tiên.
Buổi sáng, không thấy vợ chồng Ngọc mở cửa, vợ tôi hỏi, tôi còn mắng: Chắc vàng tăng giá nên hôm nay gia đình chú ấy không bán. Một lúc sau, có người gọi điện cho tôi, hỏi sao không gọi điện được cho Ngọc, tôi mới bán tin bán nghi. Thử bấm số điện thoại. Chuông đổ mà không ai cầm máy. Hoảng, tôi trèo lên tầng 3, bấu vào lan can để sang nhà vợ chồng chú ấy thì mới tá hỏa khi phát hiện cái Chín đang nằm trên vũng máu, đầu gần lìa khỏi cổ.
Tôi gọi thêm anh Nhã nữa, phá cửa vào, xuống tầng 2 thì đã thấy Ngọc nằm bất động với nhiều vết chém. Chạy sang buồng ngủ, nhìn lên giường thì thấy cháu Thảo nằm im, máu lênh láng cả chiếc giường”.
22 giờ, nhiều người tập trung về nơi đặt linh cữu của 3 nạn nhân xấu số càng đông.
Đứng trước linh cữu, là những đứa cháu ruột chít khăn xô để chịu tang chú, thím.
Những vàng tang trắng xóa gục đầu bên linh cữu. Tiếng khóc hòa lẫn với khói hương, quyện vào màn đêm đặc quánh.
Bên linh cữu của em trai cùng vợ và cháu, chị Trịnh Thị Hoa như ngất lên, ngất xuống. Chị chẳng còn sức để khóc nữa. Thi thoảng, chị Hoa lại cố nhoài người đến bên quan tài rồi hét lên: “Ngọc ơi, sao em không ở lại với chị? Thảo ơi, sao con bỏ bác mà ra đi? Hôm qua đi chợ, bác vừa mới mua cho cháu con búp bê. Chưa kịp đưa sang để làm nũng cháu, thì cháu đã ra đi mãi mãi mất rồi? Sao lại nỡ sát hại cháu tôi, cháu nó mới 18 tháng tuổi, đã biết gì đâu?”.
Chị hỏi, nhưng chẳng có ai trả lời...
23 giờ, chỉ còn lại anh em, họ hàng gia đình vợ chồng anh Ngọc ngồi túc trực bên linh cữu.
Anh trai của anh Ngọc – Trịnh Thanh Hòa vừa ôm linh cữu em, vừa khóc: “Hôm qua, vợ chồng chú còn quây quần đầm ấm bên nhau. Vậy mà, giờ đây…. Không còn vợ chồng em, lấy ai chăm sóc bố khi tuổi già, ai chăm sóc con Bích đây? Sao bắt cháu tôi phải chịu cảnh mồ côi?”.
24 giờ, thắp vội nén nhang cho những người xấu số, chúng tôi quay về nhà một người dân gần đó để truyền bài về tòa soạn. Hình ảnh đôi mắt trong veo và nụ cười chúm chím của bé Thảo cứ ám ảnh không thôi...
Thầm mong, những kẻ thủ ác không còn tính người sẽ sớm bị bắt giữ và đền tội...
Hoàng Sang