- Khi cuộc sống hồi sinh trên mảnh đất mới, những “nữ giang hồ” cứ ngỡ rằng mình đã qua rồi những bão táp phong ba, nhọc nhằn tủi phận. Nhưng, có ai ngờ, một lần nữa, bất hạnh lại ập xuống khi người chồng của họ đã mãi ra đi bỏ lại người vợ lẻ loi một bóng đi về …

“Bến không chồng” trên dòng sông Cu Đê

Đặt chân đến thôn Lộc Mỹ (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), xóm Bầu Bàng ngày nay không còn những túp nhà tranh lụp xụp, rách nát như những ngày đầu các chị em mới ra ở nữa. Thay vào chỗ “ngụ cư” của chị em là trung tâm giáo dục dạy nghề 05-06 mới xây dựng (thay cho trung tâm cũ đã xuống cấp) và đi vào hoạt động vào tháng 6/2011.

Bến đò trên dòng sông Cu Đê - nơi các nữ giang hồ lẻ bóng đi về

Ông Phạm Tấn Minh, trưởng thôn Lộc Mỹ cho biết: Các chị em không còn ở tập trung ở xóm Bầu Bàng như ngày trước, mà đa số chuyển sang xóm Quận Nhì bên kia của sông Bầu Bàng. 

Đi quanh thôn, chúng tôi gặp toàn chị em phụ nữ đi làm đồng, hái ớt, làm thuê... Thấy hai người giã ớt thuê bên đường, chúng tôi ghé vào hỏi thăm thì được biết trong thôn Lộc Mỹ chiếm phần lớn chị em trong trại 05-06 ra “ngụ cư”, trong đó gần chục chị em không chồng hoặc có chồng mất sớm.

Theo chân người dân địa phương, chúng tôi tìm đến nhà chị Hà Thị Thu Thuỷ (57 tuổi). Căn nhà vắng vẻ lạ thường, phải gọi hồi lâu tôi mới thấy chị xuất hiện với khuôn mặt tiều tụy.

Chị Hà Thị Thu Thủy một mình bươn chải với đời khi không còn chồng nữa

Trong căn nhà nhỏ, một mình chị đơn lẻ, bên cạnh là bàn thờ của người chồng xấu số. Chị rầu rĩ than: Ngày thường, tôi lên rừng kiếm củi nhưng mấy ngày hôm nay bị sốt nặng, người mệt lả, không nấu được miếng cháo để ăn.

Chị thở dài kể về cuộc đời mình từ nhỏ đã không biết mặt cha mẹ, sống lang bạt bán thân nuôi miệng và vướng vào nghiện ngập.

Năm 1979, chị bị bắt vào trại, đến năm 1983 được thả ra đi làm công nhân. Sau đó chị bỏ làm, tiếp tục quay lại con đường cũ và bị bắt vào trại phục hồi nhân phẩm. Những tháng ngày trong trại, chị đã tìm được hạnh phúc của mình.

Hai vợ chồng dựng túp lều ở gần trại và làm thuê kiếm sống qua ngày. Sau thời gian dành dụm, vợ chồng chị cũng mua được ngôi nhà nhỏ nhưng đã nhiều năm trôi qua mà vẫn không có con. Đến năm 2001, chồng chị bệnh nặng qua đời bỏ lại mình chị côi cút.

Không riêng gì chị Thủy, một số chị em nơi đây cũng đã từng có một mái ấm gia đình với những trai cai nghiện một thời nhưng đa số các ông chồng đều đổ bệnh và mất sớm.

Với chị Trần Thị Phúc, mọi thứ bây giờ đã là quá khứ, nhưng mỗi khi nhắc lại chuyện cũ làm lòng chị cảm thấy đau nhói.

 
Chị Trần Thị Phúc không chồng, chỉ làm bạn với thuốc lá và cafe

Chồng chị mất để lại cho chị đứa con gái. Những năm tháng vất vả một mình nuôi con, chị dành hết tình yêu thương và hy vọng con gái sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn. Chẳng may, sau này con rể chị cũng mất sớm bỏ lại vợ và 2 đứa cháu ngoại.

Nhắc đến những bất hạnh này của các chị em, ông Minh còn cho biết thêm: Chị em trong trại 05-06 ngày trước đa số là cưới chồng cai nghiện trong trại, do sức khỏe không được tốt nên khi mắc bệnh là rất dễ chết.

Những năm về trước, cây cầu treo dây văng Phò Nam (cầu Hoài Nam- Nam Yên) chưa có, mọi người bên kia sông Cu Đê muốn vào thị xã đều phải đi lại bằng chiếc thuyền mỏng manh của một ông già trên bến đò Lộc Mỹ Hạ.

Tại bến đò này, ngày qua ngày, hàng chục “nữ giang hồ” vận chuyển dây mây, củi kiếm được đem qua thị xã để trao đổi mua lấy gạo, rau củ về sống - gắn liền với kỷ niệm vui buồn của chị em không chồng nên người địa phương hay gọi là “bến không chồng” trên dòng sông Cu Đê.

Khi “nữ giang hồ” làm trụ cột gia đình

Những người phụ nữ một mình bươn chải đất khách để mưu sinh, dường như mọi vất vả của cuộc sống đời thường đã làm họ trở nên rắn rỏi trước những khắc nghiệt của cuộc sống.

Chúng tôi đến nhà chị T.T.P tại thôn Lộc Mỹ, chị vừa đi đón củi về, người ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn không quên niềm nở đón tiếp chúng tôi bằng ly cà phê, gói thuốc lá.

Nhìn chị phả từng làng khói thuốc, nhâm nhi ly cà phê đắng ngắt, tôi như cảm nhận được chất “đàn ông” trong con người phụ nữ đó.

Chị bảo: “Trong nhà thiếu thốn đủ thứ nhưng thuốc lá với cà phê là hai thứ không thể thiếu được. Nó đã gắn liền với cuộc đời chị đã rất nhiều năm qua”.

Chị hồn nhiên kể về cuộc sống hiện tại của mình, lúc trước nhà chị bán quán ăn cho công nhân làm đường và công nhân xây trại 05-06 mới, nhưng từ khi các công trình hoàn thành, ít người ăn uống nên chị đóng quán vào rừng đốn củi kiếm sống.

Những lúc say sưa kể chuyện làm ăn, chị trò chuyện rất tự nhiên, đôi khi xen lẫn một vài câu không kém “giang hồ”: “Đ. M, con H. nó dại chứ mình là dân “ngụ cư” không có đất đai mà tính toán như vậy thì có mà đói”.

Nghĩ lại, chị cũng giỏi thật, ra trại không đất đai, nhà cửa, chồng chết sớm, một mình nuôi con ăn học, làm nhà cửa tươm tất. Ở vùng đất nghèo này ít có ai như chị.

Ông Hồ Tăng Phúc - Chủ tịch xã Hòa Bắc cho biết: Hầu hết chị em hoàn lương đều rất chăm chỉ, chịu khó làm ăn, sống lương thiện, vui vẻ và hòa đồng với những người xung quanh. Tuy nhiên, trong những lúc cần bảo vệ quyền lợi cho chính mình, họ thường bộc lộ “bản lĩnh” của mình.

Nỗi khổ của phụ nữ không chồng 

Đa số các “nữ giang hồ” lớn lên thiếu bàn tay chăm sóc của gia đình, hoàn cảnh đưa đẩy họ sa ngã vào con đường lầm lỡ để rồi dính vào các tệ nạn xã hội.

Khi đã biết mình đi sai con đường, có lỗi với xã hội, có lỗi với bản thân, họ quyết tâm làm lại từ đầu thì cái tuổi đã đuổi cái xuân đi mất. Và họ thành quá lứa lỡ thì, khó tìm cho mình người bạn trăm năm.

Cây cầu dây văng Phò Nam ngày nay thay cho con đò ở bến không chồng

Chị V.T.L từ khi ra trại, đã gắn bó mấy chục năm với thôn Lộc Mỹ dù không chồng, không con. Chị bảo hành trình hoàn lương lắm cay đắng, tủi nhục, nhưng nhờ chị em cùng cảnh ngộ yêu thương, đùm bọc và có sự quan tâm đặc biệt của chính quyền địa phương nên mới có được như ngày hôm nay.

Dù bây giờ đã bằng lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng tận sâu trong đáy lòng của một người phụ nữ trải qua không ít sóng gió của cuộc đời, chị không ngại nói lên suy nghĩ tận sâu đáy lòng mình.

Đó là một người phụ nữ dù có cứng cỏi đến thế nào chăng nữa cũng có lúc yếu lòng và mong có một người chồng để nương tựa, để tâm sự lúc về già và san sẻ những buồn vui.

Ở tuổi xế chiều, sức khỏe yếu dần theo năm tháng, chị càng cảm thấy khát khao có một mái ấm gia đình. Điều đó với người khác sao thật dễ dàng, nhưng với chị thật mong manh và xa xỉ quá.

Nhưng, niềm an ủi lớn nhất để động viên chị vươn lên sống tiếp đó là bản thân mình đã tìm lại đúng hướng đi và sống thật với chính mình. Chị luôn tâm đắc với câu nói: không gì là quá muộn với những ai muốn sửa sai, điều quan trọng là ta có bản lĩnh, quyết tâm để vượt qua điều đó hay không.

Rời thôn Lộc Mỹ ra về, thấy trĩu nặng tâm tư khi không biết những người phụ nữ không chồng, không con ấy rồi họ sẽ sống dựa vào ai khi về già bệnh tật đổ xuống…

Tuyết Phan

Làng hoàn lương của các nữ giang hồ
Cách tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 40 km về phía Tây Bắc, có một ngôi làng nằm lọt thỏm giữa bốn bề núi rừng của những “công dân” đặc biệt trú ngụ.