- “Bố mẹ hứa sẽ đồng hành cùng con vượt qua những thử thách của những giai đoạn đầu tiên này. Hãy tin rằng đau khổ hôm nay để khôn lớn ngày mai. Cú đập mặt xuống gối giúp con nhận ra mình có thể di chuyển thay vì nằm một chỗ. Lần va mặt vào thành ghế giúp con hiểu rằng đứng dậy bằng đôi chân của mình thì có thể nâng mình lên và tiến xa hơn…”, status lắng đọng của một ông bố viết cho con trai của mình.

“Hãy chiến đấu nhé con trai”

Vừa đặt con xuống giường với giấc ngủ sâu, bố phải bật ngay máy tính gõ những dòng này, vì bố sợ nếu để nó trôi qua, bố sẽ không biết diễn tả như thế nào cái cảm xúc trong lòng bố lúc này.

Mà kỳ thực, khi lòng bố đang tràn ngập nhiều cảm xúc lẫn lộn như thế này, bố cũng không biết phải miêu tả nó như thế nào cả. Rất thương con nhưng cũng rất sung sướng, rất lo lắng nhưng cũng vô cùng xúc động, thật mừng mà cũng thật xót.

Con thấy đấy, cái giá của sự trưởng thành không chỉ có ngọt ngào và hạnh phúc.

Cũng như khi con cố dùng tay và chân hẩy thật mạnh cái mông cho cú lẫy đầu tiên, con đã đập mặt xuống gối. Cũng như cú va đầu vào thành ghế đến bươu trán cho những bước chập chững đầu tiên...

{keywords}

Anh Phan Kiền và bé kem

Tối hôm nay, bố thấy rõ sự bứt rứt trong cách chập chờn đến với giấc ngủ của con. Bố đã suýt rơi nước mắt khi nhìn con miễn cưỡng cho cái bình sữa nhân tạo vào miệng để ngủ. Nhưng rồi bố đã kịp ngăn những dòng nước mắt ấy lại, bởi bố biết rằng mình cũng phải tự mạnh mẽ lên để cùng con mạnh mẽ trưởng thành. Tối nay, bố con mình đã làm thật tốt phải không con!

Hơn hết, đằng sau những thương xót ấy là niềm sung sướng của bố khi biết con đang bước vào chặng đường thứ ba của hành trình đến trưởng thành. Dù thương con nhưng bố thật sự rất mừng khi con đã quay mặt ngay đi trong lần đầu tiên trông thấy cái bình - sữa - tự - nhiên đẹp đẽ hằng ngày bị bôi đen ngòm. Không ngờ chàng trai của bố lại có thể mạnh mẽ và dứt khoát đến thế. Bố đã rưng rưng biết bao khi con gục đầu vào vai bố mà ngủ ngon lành trong đêm cai sữa đầu tiên.

Giờ đây, khi đang ngắm con ngủ thật hồn nhiên và ngon lành bên gối, bố lại toan tính cho nỗi lòng của mình, khi ít ngày tới đây con sẽ ngủ một mình trong chiếc giường riêng của con. Rồi sẽ có những cú giật mình choàng tỉnh và khóc, rồi sẽ có những lúc lạnh co ro vì con tự đạp chăn ra khỏi người lúc nào mà chẳng hay.

Biết làm sao được, khi đó là quy luật, phải không con!

Bố mẹ hứa sẽ đồng hành cùng con vượt qua những thử thách của những giai đoạn đầu tiên này. Hãy tin rằng đau khổ hôm nay để khôn lớn ngày mai. Cú đập mặt xuống gối giúp con nhận ra mình có thể di chuyển thay vì nằm một chỗ. Lần va mặt vào thành ghế giúp con hiểu rằng đứng dậy bằng đôi chân của mình thì có thể nâng mình lên và tiến xa hơn. Vài lần ngã xe cho hành trình đôi chân trở nên nhanh hơn. Những cái mụn khó chịu để hoàn thiện bản thân về thể chất. Những con điểm kém để biết cuộc đời không chỉ là những bài toán đúng. Những lần đau khổ vì một người con gái là lúc con nhận ra không phải cứ mở lòng là có tình yêu. Vài thất bại trong cuộc sống giúp con hiểu rằng cuộc đời không chỉ có hoa hồng...

Con yêu, khôn lớn là một hành trình, bố mong con đủ nghị lực và mạnh mẽ để băng qua những hành trình không mấy ngào ngọt ấy. Ngủ ngon để tối mai chúng ta tiếp tục chiến đấu nhé, chàng trai!

(Bố Phan Kiền viết cho con trai ngày cai sữa mẹ)

“Mẹ ơi, em là cái trán của mẹ nhé”

- Mẹ ơi, mẹ là cái trán của em nhé!

- Ý em nói là mẹ “chán” chứ gì.

- Không đâu mẹ, có một lý do rất hay, đó là, bất kể khi nào mỗi người con khóc thì giọt nước mắt không bao giờ rơi được vào cái trán. Kể cả khi người đó có “trồng cây chuối” cũng không được.

Và như thế, có nghĩa là mỗi bà mẹ ở trong “vùng an toàn”, “vùng niềm vui” của mỗi đứa con.

Mẹ thấy có đúng như thế không?

{keywords}

Chị Phan Hồ Điệp chia sẻ trên trang facebook của mình

Nào, mẹ lại sắp khóc đấy, để em trồng cây chuối cho mẹ xem. Mẹ đừng tưởng em béo mà không làm được nhé.

Nam ơi, em cứ luôn làm mẹ sống trong cảm xúc khi thì bật cười, khi thì tức giận, khi thì rơi nước mắt mỗi khi em ở gần bên mẹ.

Nhưng mà em lại sắp ở xa mẹ quá rồi...

Chân cứng đá mềm và luôn vui nhé!

Bởi chính em, em cũng là "cái trán" của mẹ đó.

(Trích facebook chị Phan Hồ Điệp - mẹ của bé Phan Nhật Nam)

Ngày con mọc răng

Vạch mồm bà con ra thì thấy 3 cái mầm răng nanh đang nhú lên cùng lúc, tiến độ giống nhau (Thằng thứ 4 thì chưa thấy đâu, lợi mới sưng thôi). Đã thấy trăng trắng bé như đầu hạt gạo nhưng chưa nứt lợi. Thần linh hỡi, hãy giúp chúng lên cùng một lúc cho mẹ con được nhờ. Có ai "bấn loạn" như tôi không? (đấy hết khóc rồi lại cười)

(Chị Trang Lê, viết cho ngày bé Minh An con chị mọc răng)

{keywords}

Bé Minh An - con gái của chị Trang Lê


Em “rống” cho chị nghe nhé!

Chị cứ hay trách em: "con gái con đứa mà chả bao giờ biết thể hiện tình cảm với mẹ bằng lời nói cả". Mỗi lần thế em chỉ giả vờ làm việc linh tinh để lẩn trốn. Em không khéo nói bằng lời thôi em "rống" cho chị nghe vậy. Nghe xong chị không cần tặng em gạch đá nhé. Chị cất một chỗ mai mốt về nước em xây nhà cũng được.

(Status của chị Hoàng Tú Anh ở Úc viết cho mẹ của mình)

Bạn ấy đã cười!

“Mấy hôm nay con ốm, không chịu ăn người cứ nóng sừng sực, bố mẹ lo cho con quên cả việc ngủ. Sáng qua bố con đã dậy sớm đưa hai mẹ con mình đi bệnh viện, nhìn bố ướt đẫm mồ hôi mẹ thấy thương hai bố con vô cùng. Con ngoan, hãy chiến đấu với bệnh tật và mau chóng khỏe lại nhé, bố mẹ luôn bên cạnh con. Sáng nay con đã cười, đã ăn ngoan, yêu con lắm. Mẹ sẽ ghi lại chúng để sau này con lơn con sẽ hiểu bố mẹ từng, đã và sẽ yêu con như thế nào”.

(Mẹ Bưởi ( Phan Thùy Linh) viết cho con gái yêu Mầm)

H. Thúy