
Gặp phạm nhân người Hà Nội mê vẽ
Chúng tôi đến phân trại K5 cũng tầm trưa, bất ngờ khi thấy 1 nữ phạm nhân mặc áo tù đang ngồi hí hoáy vẽ trên những bức tường của trại những tác phẩm tuyệt đẹp.
Khi hỏi, cán bộ quản giáo giới thiệu đó là Tống Thúy Oanh (SN 1970), là một người “rặt” Hà Nội đang thi hành án 20 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.
Khi giờ nghỉ trưa, tiếp xúc với tôi, Oanh giãi bày, “em chỉ học hết lớp 10 nhưng cái nghề vẽ em yêu từ nhỏ, từng học năng khiếu mỹ thuật ở cung thiếu nhi Việt Xô ở Hà Nội và khi vào Nam làm cái nghề vẽ mẫu thời trang thì tay nghề càng nâng cao hơn. Vào đây được vẽ cũng đỡ buồn”.
Nói về quyết định Nam tiến, Oanh gọi đó là sai lầm của cuộc đời mình “em nghĩ vào Nam là đất dễ sống, nhưng có ai đâu ngờ…”.
Oanh kể gia đình có gốc Hà Nội, năm 1987 vì gia đình khó khăn nên Oanh phải nghỉ học để phụ giúp cha mẹ bằng đủ thứ nghề để kiếm tiền như: làm đề-can, giấy vẽ… Nữ phạm nhân này thừa nhận “em có năng khiếu bẩm sinh về vẽ”.
Rồi đến nay 1989, hoàn cảnh gia đình khó càng khó nên Oanh theo cha mẹ vào Nam kiếm sống. Đất miền Nam ai cũng tưởng dễ kiếm tiền nhưng khi vào thì mới biết và sau gần 5 năm thì gia đình trôi dạt lại ra Bắc, chỉ mình Oanh ở lại.
Quãng thời gian này, Oanh kể với giọng đầy tự hào “em thi vào trường vẽ mẫu thời trang, tốt nghiệp với loại giỏi, về làm cho một công ty thiết kế ở Q.Tân Bình, nghĩ như thế là cuộc đời đẹp lắm rồi”.
|
|
|
Nữ phạm nhân Tống Thúy Oanh phác họa tác phẩm của mình trên bức tưởng trại giam. |
Tôi có hỏi con đường nào đẩy đưa Oanh đến cái nghề buôn ma túy? Cô phạm nhân buồn buồn kể, đó là khoảng thời gian bố nghỉ việc, mẹ ở nhà, em trai bị bệnh trầm cảm nên kinh tế eo hẹp.
Thông qua đám bạn xứ Bắc tha phương cầu thực ở Sài Gòn, Oanh nhận ma túy bán lẻ ở khu vực sân bay, Q.Tân Bình để hưởng tiền công 5 ngàn đồng/tép (có giá 50 ngàn đồng). Nhưng mới hành nghề được 2 ngày Oanh bị bắt, bị TAND TP.HCM tuyên án 30 tháng tù, đến năm 2000 thì Oanh được hưởng đặc xá, ra tù trước thời hạn 1 năm.
Cái vòng lẩn quẩn như đeo bám cuộc đời Oanh, Oanh đã nói thế khi kể về giai đoạn mãn hạn tù. Ra tù làm lại nghề cũ, kể cả hùn hạp mở quán cà phê, thậm chí đã chung sống như vợ chồng với 1 người đàn ông Nam Định nhưng vẫn phải chạy ăn từng bữa.
Trong cuộc nói chuyện, Oanh đã 2 lần rơi nước mắt. Đó là khi Oanh tâm sự về chuyện cha mẹ qua đời mà phận làm con không có bên cạnh để chịu tang và khi nhắc về đứa con gái năm nay đã 10 tuổi, mà Oanh khoe là “cháu học rất giỏi, cũng có năng khiếu vẽ giống mẹ”, mà hiện giờ bên gia đình chồng đang nuôi dưỡng.
Oanh toàn lấy lý do hoàn cảnh dẫn đến phạm tội? Có thể là người phạm tôi bao giờ cũng biện bạch như thế, nhưng tôi tin Oanh giãi bày thật lòng. Đó là năm 2004, thời gian mẹ bị bệnh ung thư quái ác, bất lực vì không tiền về thăm và lo cho mẹ, nên Oanh lại lấy sỉ ma túy, lần mò sang tận Q.Gò Vấp, Bình Thạnh để hình thành “kinh đô” ma túy.
Thậm chí trong giai đoạn này Oanh còn giới thiệu cho một người bạn khác là Trần Thị Hương (SN 1975, ngụ tỉnh Nam Định) lấy sỉ ma túy bán lại. Sau này Hương cũng trở thành bà trùm ma túy, bị bắt khi đang mua bán 1 bánh ma túy, bị án chung thân và đang cải tạo chung trại với Oanh.
Thời gian mẹ bệnh nặng, buôn ma túy cũng có đồng ra đồng vào, Oanh về thăm mẹ. Trong thời gian này, bà trùm Hương sa lưới. Oanh vào Sài Gòn thì hay tin bị truy nã, nên tháo chạy về Bình Dương ẩn nấp nhưng vẫn không thoát được.
![]() |
|
1 số tác phẩm của nữ phạm nhân người Hà Nội, Tống Thúy Oanh trên tường của trại giam. |
Được biết, vụ án đường dây ma túy có liên quan đến Oanh từng gây rúng động tài Sài Gòn. Tính từ thời gian hoạt động đến khi bị triệt phá, đường dây này do bà trùm Nguyễn Thị Hòa cấu kết cùng Trịnh Tiến Hoạt đã chuyển trót lọt 162 bánh và 56,5 lượng heroin từ Hà Nội vào TP.HCM tiêu thụ.
Kết cục có 5 bản án tử hình được tuyên, riêng Oanh là một mắc xích quan trọng của đường dây cũng nhập trại với mức án 20 năm.
Nói về nhưng bức vẽ trên các bức tường trại giam, Oanh khoe “người ta nói tranh của em không xuất sắc nhưng lại có hồn. Có lẽ em buồn nên truyền cảm tất cả vào bức tranh”. Khi tôi hỏi về nỗi buồn đó, Oanh tâm sự, đó là chuyện chồng đã có vợ mới, có con nhưng ít được chồng dẫn đến thăm nuôi, có con những không được làm mẹ.
Khi hỏi về tâm trạng Oanh trong khi thấy những người khác được đặc xá ra về? Khóe mắt Oanh đỏ tấy “em được đặc xá 1 lần rồi nên giờ không được nữa. Bây giờ chỉ có đứa con gái là niềm an ủi lớn. 20 năm, em ở được 6 năm. Em sẽ cố gắng cải tạo tốt. Dù sao khi về cũng đã già rồi, nhưng khao khát bản năng của người mẹ rồi sẽ giúp em làm được điều đó”. Tôi chỉ biết hi vọng, Oanh sẽ làm được đúng với những gì mà Oanh đã nói.
Mong về gặp lại mẹ, dù là thắp nén nhang
Dừng tay khi đang làm trong xưởng mộc của trại giam, khi biết người tiếp chuyện là nhà báo, phạm nhân Trần Bá Sỹ (SN 1971, ngụ tỉnh Thanh Hóa) vui vẻ hồ hởi.
Mở đầu câu chuyện Sỹ nhanh nhẩu “nếu nhà báo có đăng báo câu chuyện của tôi thì nhớ ghi dùm tôi vài chữ rằng, tôi nhớ mẹ lắm! Nhớ nhắn nhủ dùm tôi trên báo là, xin bà thu xếp, nói con cái, người thân tạo điều kiện cố gắng vào thăm nuôi cho tôi thấy mặt một lần, trước khi mẹ nhắm mắt xuôi tay lìa đời”.
Sỹ kể, anh thụ án chung thân với hàng loạt tội danh “giết người”, “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”. Đến nay 13 năm, Sỹ coi cái phân trại K1, trạm giam Xuân Lộc như nhà của mình.
Tôi có hỏi bây giờ Sỹ hi vọng gì, anh tâm sự “tôi chỉ biết phấn đấu thật tốt, để được giảm án. Dù bạc tóc tôi cũng mong có ngày về. Chẳng vợ con, tôi chẳng có gì vướng bận cả nhưng làm con mà ai không nhớ mẹ. Tôi nhớ mẹ quay quắt, mẹ lại nghèo khó, chưa từng ra khỏi lũy tre làng, cũng chẳng có điều kiện vào thăm tôi. Tôi mong ngày về gặp lại mẹ, nếu trễ quá thì dù có thắp cho mẹ nén nhang trên bàn thờ cũng thỏa mãn cuộc đời làm người, làm con rồi”.
|
|
|
Phạm nhân Trấn Bá Sỹ chịu án chung thân nhưng vẫn khát khao cải tạo tốt để mong có ngày về |
Sỹ kể, cái ngày anh vào Nam lập nghiệp (năm 1993) gia đình anh thuộc diện hộ nghèo… kiết xác ở quê. Trôi dạt kiếm sống, nên 1996 Sỹ làm công nhân xây dựng tự do tại công trình thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.
Khi tôi hỏi về vụ án, Sỹ giãi bày “tôi đã cố quên và đến nay đã quên được rồi, nhắc lại cũng buồn. Phần khác vì tôi quê mùa, học ít nên cũng cố nhớ mà chẳng nhớ được”.
Đó là khi làm việc tại công trình thủy điện, tổ xây dựng của Sỹ mâu thuẫn, xích mích thường xuyên với một tổ khác (cũng là lao động tự do, làm nhà ở cho công nhân nhà máy thủy điện).
Sỹ nhớ, trước thời điểm tết âm lịch năm 1998, khoảng 1 tháng, khi vừa nhậu về, Sỹ nghe một người cùng tổ “mách chuyện” là bị một số người tổ bên kia đánh. Bực tức từ trước, sẵn có hơi rượu, Sỹ băng băng qua quán nước, nơi tổ công nhân kia hay tụ tập.
Tại đây Sỹ giật lấy 1 con dao của người bán nước, mục đích đi tìm tổ công nhân “đối thủ” hỏi cho ra chuyện. Thế nhưng vừa bước ra cửa quán, Sỹ bị 1 bảo vệ của công ty Sông Đà chặn cửa và Sỹ đã vung dao hạ sát người này. 1 người khác xông vào can ngăn cũng bị Sỹ dùng dao đâm trọng thương.
Hỏi về nạn nhân chết và bị thương dưới tay mình, Sỹ nói rằng, “không nhớ nổi tên tuổi, chuyện qua lâu rồi, tôi đã quên, để làm lại cuộc đời”.
Nhắc về mẹ, Sỹ khóc như đứa con nít. Anh ta nhớ mang máng rằng, mẹ mình năm nay đã 70 hay 71 tuổi gì đó. “Lâu lắm rồi chẳng có ai vào thăm nuôi tôi, tiền không có mà xài, trại cho gì thì ăn nấy. Chung thân với tôi đâu phải là chấm hết. Tôi tin rằng ,cải tạo tốt cũng có ngày về. Có niềm tin thì sẽ làm được”.
Chia tay trại Xuân Lộc, trời nhập nhoạng tối. Khi ấy các phạm nhân lao động về, xếp cửa trước cổng mỗi phân trại để điểm danh trước khi nhập trại.
Tôi tin rằng, ở nơi đây có nhiều phạm nhân có suy nghĩ giống Trần Bá Sỹ và họ sẽ làm được. Dù ngày về có trắc trở, có xa xôi nhưng với niềm tin hướng thiện, làm lại cuộc đời thì ngày về, sớm muộn cũng chỉ là thời gian.
- Đàm Đệ
