- Mang án hiếp dâm trẻ em ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng phạm nhân L.V.S  (73 tuổi, ở Hà Nội) được đặc xá dịp 2/9 lần này có thể coi là phạm nhân “sướng” nhất trại giam...

Sai lầm cuối đời

Đã đi gần hết cuộc đời, với "con đàn, cháu đống", nhưng ông  L.V.S  (73 tuổi, ở Hà Nội) lại vấp phải sai lầm đáng xấu hổ khi vướng tội 'Hiếp dâm trẻ em' và phải nhận mức án 9 năm tù giam.

Khi đến trại giam Vĩnh Quang, tôi gặp lại ông Sinh thấy ông lão khỏe ra nhiều so với hồi ông bị đưa ra xét xử ở TAND thành phố Hà Nội.
Ông S tỏ ra phấn khởi khoe mình được đặc xá tha tù trước thời hạn dịp 2/9 này vì ông thuộc trường hợp đặc biệt, vừa già yếu lại từng là thương binh 3/4, nên dù án tù còn dài nhưng ông S sắp được đoàn tụ với con cháu.

Niềm vui của ông S trong ngày đặc xá
Cách đây hơn một năm, ông S bị đưa ra TAND Thành phố Hà Nội để xét xử tội Hiếp dâm trẻ em. Trong những lần vào nhà ông S mua đá cho mẹ bán nước, cô bé tên H. (12 tuổi) bị ông S cưỡng bức và trong suốt một thời gian đã không dám kể với ai. Sau khi sự việc bị vỡ lở, ông S bị bắt, sau đó được cho tại ngoại vì sức khỏe yếu.
Sau hai năm, ông S được đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội vào ngày 25/6/2010. Bị cáo râu tóc bạc trắng được vợ và các con đưa đến tòa. Phòng xử diễn ra trên tầng 3, ông S leo lên một cách khó nhọc. Vợ ông đi bên cạnh thỉnh thoảng phải làm chỗ vịn tay cho chồng.

Trước vành móng ngựa, vừa khó nhọc khai tội, ông S liên tục lấy chiếc khăn mang theo thấm những giọt mồ hôi thi nhau túa ra trên khuôn mặt đầy nếp thời gian.

Nhìn ông lão già cả khó nhọc khai tội hiếp dâm, phía sau là những ánh nhìn lo lắng của vợ và các con chăm chú hướng về phía mình, nhiều người chỉ biết lắc đầu, chép miệng.
Đó là hình ảnh của ông S cách đây hơn một năm, còn giờ gặp lại ông tại trại giam Vĩnh Quang, trông ông béo, khỏe, gương mặt tươi tắn, ông vui vẻ cho biết: “Việc đã qua tôi cho nó qua, cho nó thanh thản, không muốn nhắc đến nó nữa”.

Làm lại cuộc đời không bao giờ là muộn
Rồi ông khoe, từ khi vào trại giam Vĩnh Quang, do tuổi già và tình trạng sức khỏe kém nên ông được đưa ngay vào trạm xá và sinh hoạt luôn tại đây.

Hàng ngày, ông được các cán bộ trại giam động viên cải tạo tốt, lại có một phạm nhân khác chịu trách nhiệm chăm sóc ông.

“Tôi được xem ti vi, được đọc báo hàng ngày, lại không phải lao động gì nên cũng sướng, chỉ mỗi tội không được tự do”, ông S nói.
Kể về mình, ông S cho biết, hàng tháng vợ và các con, các cháu ông đều lên thăm ông. Ở tuổi này ông đã có 6 con, 14 cháu và 5 chắt. Vì các con ông đều khá giả nên nhiều khi họ đi 6 xe ô tô lên trại giam để thăm ông.

“Tôi được cái lộc con cái, 6 đứa con nhưng chúng đều khá giả, hiếu thuận, có đứa có tới hai cái xe ô tô... Tất cả chúng đều rất thương bố”, ông S chia sẻ.
Nhắc đến vợ mình, ông S dành những lời hay, ý đẹp nhất để nói về bà. Ông cũng không khỏi ngậm ngùi khi vì ông mà bà phải chịu nhiều tai tiếng.

Đã không ít lần bà phải to tiếng với hàng xóm láng giềng để bảo vệ chồng mỗi khi có người ác miệng đem chuyện phạm tội của ông ra để “cạnh khóe”.
Đối với vợ ông S thì chồng bà không hề mắc lỗi gì. “Mỗi lần lên thăm tôi, bà ấy buồn lắm, lại khóc lóc. Tôi bảo bà có thương tôi thì cứ để trong lòng, tôi chưa chết mà bà phải khóc. Bà cứ ở nhà để các con lên thăm là được...”, lời ông S.
Đến giờ phút sắp được đoàn tụ với gia đình, điều làm ông S hối hận nhất là ông đã gây ra vết nhơ cho gia đình, con cái.

“Tôi chỉ mong sao khi được ra tù sẽ cố sống sao cho phút chót vẫn kéo lại được hậu quả mà mình đã gây ra. Điều làm tôi suy nghĩ nhất là uy tín của gia đình và danh dự của bản thân đã bị tôi làm vấy bẩn.”

  • T.Nhung