Mình đang có một cuộc sống tuyệt vời với gia đình chồng mà không ít phụ nữ mong muốn có được. Nhưng để có được hạnh phúc ấy là cả một sự nỗ lực lớn lao của mình.

Chào các bạn,

Mình thường xuyên đọc những bài viết trên mục Tâm sự. Và hôm nay mình muốn gửi đến các bạn những tâm sự của mình. Mong các bạn sẽ có được những niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.

Hiện tại, mình đang sống rất hạnh phúc với nhà chồng và vừa sinh được một bé gái đáng yêu. Cháu mới được 4 tháng rưỡi.

Tuy mới cưới được một năm và mọi thứ còn mới mẻ, nhất là lại mới lên chức mẹ, nhưng mình thấy mình thật sự may mắn và hạnh phúc.

Mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường ở miền quê nghèo. Bố mẹ mình lấy nhau không hợp tuổi, lại không có con trai nên thường xuyên mâu thuẫn, nảy sinh nhiều vấn đề. Hơn nữa, làm ăn vất vả nên bố mẹ mình thường xuyên cãi nhau. Con cái vì thế cũng khổ theo.

{keywords}

Nói về nhà chồng mình, có lẽ chỉ một từ duy nhất để diễn đạt. Đó là "tuyệt vời" (Ảnh minh họa)

Mẹ mình buôn bán nên không hề biết thế nào là ngày nghỉ, lễ Tết. Những ngày này, người ta đi chơi, cả nhà mình cày như trâu vì lo hàng rau nay bán mai lo ế sẽ bị hư. Lời lãi không mấy mà cực vô cùng.

Khi mình còn nhỏ, cả đến khi học cấp 3 rồi vẫn không biết bao lần mình từng ước, giá một lần không phải ra chợ phụ mẹ để được đi chơi cùng đám bạn ngày lễ Tết. Mình nhớ như in Tết năm ấy, nhà mình chất cả một nhà đầy rau do mẹ bán ế. Cả nhà không biết Tết là gì luôn.

Ăn xong mùng 1, tới mùng 2 là mẹ lại lao ra chợ giữa cái lạnh cắt da cắt thịt. Bọn mình lại phải ra phụ, rồi cơm nước. Mà kể có đi chơi thì cũng đâu vui được. Nghĩ tới mẹ đang co ro giữa chợ trong cái rét 10 độ thì đi chơi còn có ý nghĩa gì.

Nói chung, kể về tuổi thơ cơ cực thì khổ nhiều vui ít. Nhưng có lẽ, do vất vả nhiều nên bọn mình trở nên nhanh nhẹn, tháo váo, biết tự lập và thương yêu bố mẹ nhiều hơn. Mặc dù cách nuôi dạy con cái của ông bà rất tệ, chỉ có quát tháo, chửi bới tục tũi, trợn mắt phùng má...

Những lúc bố mình nạt vì những chuyện không đâu, cả nhà chan cơm ăn với nước mắt. Mình nghĩ tới giờ còn tủi thân. Nhưng phận làm con, dẫu gì thì vẫn luôn thương cha mẹ. Và nhất là giờ đây, khi đã làm mẹ, mình lại càng thấy thương ông bà nhiều hơn.

Nói về nhà chồng mình, có lẽ chỉ một từ duy nhất để diễn đạt. Đó là "tuyệt vời". Người ta lấy chồng, sợ nhất là cảnh mẹ chồng nàng dâu, rồi chị dâu - em chồng. Đằng này mình ngược lại, được cả nhà yêu thương, trân quý.

Mẹ chồng mình là người phụ nữ biết nhẫn nhịn, thương chồng con, hiền lành và có hiểu biết. Đặc biệt, suy nghĩ của bà rất Tây. Bà luôn động viên và tạo cơ hội cho vợ chồng mình có khoảng không gian riêng. Thế nên mặc dù có con nhỏ, chúng mình vẫn rất tự do, đi chơi, giao lưu, hội họp thoải mái.

Em chồng mình thì rất hiền lành và biết sống. Em luôn nhiệt tình giúp đỡ mình trong việc trông em bé hoặc làm việc lặt vặt. Từ khi về nhà chồng đến giờ, mình ít khi phải làm việc nhiều vì hầu hết mẹ chồng đều làm hết. Bà luôn muốn cho con cái có thời gian nghỉ ngơi và chăm em bé.

Còn ba chồng mình - một người ba, người ông mẫu mực trên cả tuyệt vời. Ngày mình đi sinh, bố mẹ đẻ chưa vào được thì một tay bố mẹ chồng lo lắng hết cho mình. Bố chồng mình hàng ngày đi làm buổi trưa xong thì chạy qua Bệnh viện Phụ sản mang cơm cho con dâu ăn.

Rồi ông lại chạy về đi làm tiếp không kịp nghỉ trưa vì bệnh viện xa nhà. Mình sinh con gái mà ông bà mừng rỡ, không chê trách cháu trai, cháu gái gì dù chồng mình là trưởng nam.

Kể ra những điều này, hẳn các bạn sẽ thấy mình may mắn quá đúng không? Nhưng để có được như vậy cũng không phải ngẫu nhiên đâu nhé. Mình đã nỗ lực hết mình để thể hiện mình là con dâu ngoan, biết phép tắc.

Thời gian đầu về nhà chồng, không biết có phải mẹ chồng thử mình hay không mà bụng đang mang bầu 4 tháng, cả nhà cứ ăn xong là để mình rửa chén, lau dọn. Em chồng thì lên phòng chơi, mẹ chồng thì lên nhà uống nước, một mình mình lủi thủi dọn dẹp.

Rồi trong ăn uống, bà cũng tỏ rõ là thiên về chồng và em chồng (nhà có 2 anh em). Còn mình, bà như không để ý. Cái gì ngon bà cũng múc cho hai anh em, còn mình thì ăn sao cũng được...

Thật sự khi đó, mình rất buồn. Đỉnh điểm là Tết năm đầu tiên, bà tỏ thái độ hững hờ ra mặt luôn khi bảo cả nhà ăn đồ ngon, còn mình ăn cơm với ba đồ vớ vẩn. Mình buồn và tủi, chui vào nhà vệ sinh khóc nức nở, bụng lại đang mang bầu.

Chồng mình hay chuyện, liền trách cứ mẹ chồng. Nói chung hôm đó là một ngày nặng nề, nhưng tuyệt nhiên mình không trách cứ bà một lời. Mình cứ im lặng vậy, rồi dần dần bà cũng như hiểu ra và tỏ thái độ tích cực hơn với mình hơn.

Bây giờ, cả gia đình mình rất hợp nhau. Mình biết mẹ chồng cưng em chồng nên mình cũng thương em ấy thật lòng để làm bà vui lòng. Lâu lâu nhận lương lại cho em ít nhiều đổ xăng hay mua cho bà bữa ăn chiều... Những cử chỉ đó, tuy nhỏ nhặt, nhưng nó đã xích các thành viên lại gần với nhau hơn.

Bây giờ cả nhà mình đang sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Có điều gì không vừa ý là sẽ được nói ra ngay, không có chuyện nhỏ to thầm thì.

{keywords}

Mẹ chồng mình là người phụ nữ biết nhẫn nhịn, thương chồng con, hiền lành và có hiểu biết. Đặc biệt, suy nghĩ của bà rất Tây (Ảnh minh họa)

Mình viết bài này để chia sẻ với các bạn hạnh phúc khi làm dâu của mình. Mình cũng muốn nhắn gửi những ai đang gặp những vấn đề trong cuộc sống gia đình thì hãy cố gắng nhẫn nại. Ai sai cứ để một người sai, mình sống thật tốt phần của mình rồi sớm hay muộn họ cũng nhận ra.

Giống như khi đang cãi nhau, một người lớn tiếng, người kia gào lên to hơn nữa thì ai sẽ là người im lặng và bình tĩnh đây? Nên khi mẹ chồng sai hay chồng sai, bạn đừng nói, đừng đáp trả, cứ im lặng. Lựa khi mọi người bình tĩnh mà nói lời nhẹ nhàng, ít nhiều chắc cũng khả quan.

Mình cũng rất hay đi làm từ thiện cùng mẹ chồng. Các bạn nếu có điều kiện, không cần cứ phải là giàu mới làm từ thiện được thì hãy gắng giúp đỡ mọi người, hạn chế nói lời cay độc, chắc chắn sẽ không gặt quả đắng đâu.

Chúc các bạn vui và hạnh phúc. Bài viết của mình là từ suy nghĩ chủ quan của mình. Có gì không phải mong được mọi người lượng thứ.

(Theo Pháp luật Xã hội)