
Hơn một năm cụ sống tại Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Phúc Sinh (xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội) nhưng đứa con trai của cụ chỉ đến thăm vài ba lần, đứa cháu nội mà cụ hết lòng yêu thì chưa một lần đặt chân tới đây thăm ông.
Thương con, quý cháu nhưng đến lúc tuổi già, cụ
lại chẳng được hưởng niềm hạnh phúc đủ đầy từ gia đình, để giờ đây, đêm đêm cụ
một mình run rẩy với những nỗi đau uất nghẹn.
Miếng đất tiền tỷ giẫm nát tình phụ tử
Chúng tôi đến thăm Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Phúc Sinh vào một buổi
chiều không nắng, những đám mây u ám lảng vảng trên bầu trời như một dấu hiệu
sắp mưa.
Và trong không khí ảm đạm đó, chúng tôi được lắng
nghe những tâm sự, những phút trải lòng rất thật của những cụ ông, cụ bà đang
được chăm sóc tại trung tâm. Mỗi người, mỗi cảnh, 100 con người là 100 mảnh đời
khác biệt.
Họ đều đã già cả, nhiều cụ coi trung tâm chính là nơi để nương tựa phần cuối của
cuộc đời. Trong số những câu chuyện được mắt thấy tai nghe ở đây, để lại ấn
tượng sâu sắc nhất chính là trường hợp của cụ Nguyễn Văn Vinh.
Năm nay cụ Vinh đã 87 tuổi, cái tuổi lẽ ra được an hưởng tuổi già trong sự sum
họp, quần tụ với cháu con, với thú vui tuổi già… Song cụ lại rơi vào hoàn cảnh
đau khổ, khi luôn đau đáu nỗi lòng về đứa con trai và đứa cháu nội bất hiếu.
Cụ chỉ có một người con trai độc nhất. Có lẽ vì vậy mà cụ luôn yêu chiều và dành
hết tình cảm của mình cho con. Nhưng càng lớn, con trai cụ càng ham thích chơi
bời lêu lổng. Dù vậy, cụ vẫn muốn con trai có một nghề nghiệp ổn định nên không
tiếc thời gian, công sức thậm chí là tiền bạc mà cả đời dành dụm để tìm cho nó
một công việc tốt.
“Để làm ông lão này đỡ bực mình, nghề gì nó cũng học, có khi còn học ra ngành ra
nghề hẳn hoi nhưng cuối cùng không có nghề nào trụ lại được. Nó cũng làm hết cán
bộ này, cán bộ kia rồi đấy chứ. Nào là làm cán bộ về cơ điện, làm cho truyền
hình... song cuối cùng thì cũng bỏ ráo” – cụ Vinh run run khi bắt đầu kể về đứa
con trai ngỗ ngược của mình.
Cụ tưởng rằng khi xây dựng gia đình, con trai sẽ thay đổi, nhưng anh ta vẫn
chứng nào tật nấy. Người vợ đầu tiên của con trai cụ là một cô gái Trung Quốc
rất hoạt bát, giỏi làm ăn và thương bố chồng. Họ có với nhau 5 mặt con song cuối
cùng vì không chịu nổi thói ham chơi biếng làm và tính trăng hoa của chồng nên
đã ly dị.
Hiện nay đã ngoài 60 tuổi, nhưng con trai cụ Vinh chẳng có nghề nghiệp gì, anh
ta vẫn chỉ suốt ngày 'gái gú, ăn nhậu và lêu lổng'. Có lẽ 'thành tích' nổi bật
nhất khiến người khác bàng hoàng sợ hãi là chuyện anh ta vừa cưới thêm cô vợ...
thứ 7, kém mình hai chục tuổi.
![]() Cụ Nguyễn Văn Vinh |
Trước đây, khi cụ Vinh nói bất cứ điều gì anh ta đã rất hay cãi chửi lại, hễ không hài lòng là bỏ nhà ra đi. Ít ra lúc đó cụ Vinh còn có cụ bà làm bầu bạn để chia sẻ. Cụ bà mất, con trai thường xuyên đi với gái, ngôi nhà 3 gian rộng rãi, khang trang chỉ còn trơ lại một mình cụ đêm đêm đối diện với cái bóng của chính mình.
Đi chơi thì thôi, nhưng hễ về nhà là anh con trai
ngỗ ngược lại kiếm chuyện với cụ rồi hạnh họe, hạch sách việc cụ phải giao lại
mảnh đất hơn 1.000m2 cho mình. Có lẽ miếng đất trị giá tiền tỷ ấy chính là sợi
dây nối mỏng manh ràng buộc anh ta với cụ.
Đến tận bây giờ, khi tuổi cao sức yếu, một mình phải chống trọi với bệnh dạ dày,
bệnh đau đầu và di chứng của lần tai biến mạch máu não thì anh con trai cụ vẫn
hoàn toàn dửng dưng vô cảm. Một năm rưỡi nằm tĩnh dưỡng tại trung tâm nhưng số
lần con trai cụ tới thăm chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Những lần tới đây, anh ta nói năng thế nào cụ đều
nhớ cả, bởi nội dung cho những lần thăm viếng chớp nhoáng ấy đều đề cập đến
chuyện cụ phải sang tên cho anh ta mảnh đất. Khi cụ nhất quyết không đồng ý thì
anh ta không ngại dùng ngôn ngữ thô tục nhất để xúc phạm chính cha đẻ của mình.
Ngoài đứa con trai bất hiếu, điều khiến cụ day dứt nữa chính là đứa cháu trai.
Cụ có cả thảy 5 đứa cháu thì có tới 4 người là gái và chỉ có duy nhất một cháu
trai. Không thể xoay chuyển được đứa con trai ngỗ ngược, cụ dành hết tình thương
cho cháu trai với hi vọng nó khôn lớn sẽ lo phần hương hỏa tổ tiên, song cuối
cùng cụ cũng hoàn toàn thất vọng.
30 tuổi nhưng cháu trai của cụ cũng giống cha nó,
chỉ thích chơi bời, chẳng bao giờ thèm ngó ngàng đến gia đình.
“Một lần nó bị ngã xe máy gẫy chân, tôi lấy hết cả số tiền lương hưu (lĩnh cả
cục) để cho nó chữa trị. Tổng cộng cũng hết của tôi mấy chục triệu thế mà đến
giờ nó có coi tôi ra gì đâu. Từ ngày tôi đặt chân vào trung tâm này, chưa lần
nào nó đến thăm tôi cả” – cả người cụ run bần bật theo từng câu khó nhọc.
Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau bị chính những người
mình thương yêu nhất ruồng rẫy, chà đạp?!
Cũng may là cụ còn có 4 cô cháu gái giàu tình thương. Ở trung tâm này, mỗi tháng
cụ cũng cần gần chục triệu đồng để đóng tiền dịch vụ và thuốc men. Số tiền này
đều do các cháu gái của cụ góp lại để nuôi ông. Những lần các cháu gái đến thăm
ông nội rồi thuê taxi để đưa cụ về nhà chơi với các chắt chính là quãng thời
gian ngắn ngủi mà cụ không bao giờ quên.
Đó là lúc nụ cười của cụ rạng rỡ nhất, là khoảng
khắc mà ánh mắt ngập tràn u uẩn kia cũng sáng rực niềm vui.
Mong mỏi tình yêu thương dù đó là thương… hại
Hoàn cảnh cụ gia nhập trung tâm rất đau lòng. Con trai đi 'gái gú', chơi bời
thường xuyên nên cụ chỉ ở nhà một mình. Một lần đang ngồi xem ti vi thì cụ đột
nhiên thấy choáng váng và bị ngã gục xuống sàn nhà. Phải cố gắng lắm cụ mới bò
lên bên cửa sổ để gọi người hàng xóm đưa đi cấp cứu.
Do không biết được mức độ nguy hiểm của bệnh nên
phải tới 3 ngày sau cụ mới được đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn. Cụ được chuẩn đoán
là tai biến mạch máu não, do đưa vào viện quá muộn nên không thể chữa được các
di chứng để lại như liệt mất một tay và một chân.
Thấy bố đẻ nằm viện nhưng con trai cụ vẫn chẳng mảy may một chút lòng thương,
cho dù đó là lòng thương… hại. Vẻ mặt tỉnh bơ khi đến thăm cha, câu chuyện muôn
thuở của anh ta với cụ vẫn chỉ xoay quanh vấn đề đất cát. Chỉ có các cô cháu gái
của cụ là thay phiên nhau mà túc trực đêm hôm để chăm sóc ông nội.
Nhắc về những đứa cháu gái hiếu thảo, giọng cụ bùi ngùi: “Con trai và cháu trai
thì hỏng hết rồi. Nếu không có mấy đứa cháu gái chắc tôi không sống nổi đến ngày
hôm nay”.
Cụ càng đau, càng xót xa hơn khi biết tin con trai cụ nhẫn tâm lừa cả con gái
ruột để lấy tiền nuôi gái: “Nó bán cả 3 gian nhà của con gái rồi nói ngọt rằng
để bố cầm tiền giúp, lúc nào cần thì lấy. Ấy vậy mà nó đem hết số tiền ấy để ăn
chơi và nuôi gái. Nhà có con bò sữa tôi bảo để dành cho con trai nó mà cuối cùng
nó cũng đem đi bán sạch”.
Khi cụ vẫn sống chung với con trai, anh ta chẳng hề ngó ngàng gì, thỉng thoảng
còn dắt gái về nhà. Cụ không bao giờ dám nghĩ rằng đứa con trai máu mủ ruột già
của mình lại là đứa hư hỏng và thay vợ như thay áo. Trong số 7 người vợ của con
trai, cụ chỉ yêu quý người con dâu đầu, những đứa còn lại đều là phường ăn chơi
đua đòi và hám của nên cụ rất ghét.
Xót xa, tủi nhục hơn cả có lẽ là lần cụ bị chính đứa con dâu của mình lừa mất
chiếc xe máy: “Nó bảo tôi cho nó mượn xe máy để đi là áo cho chồng. Tôi nhất
quyết không cho mượn vì nghĩ chắc chắn rằng nó sẽ “cuỗm” mất chiếc xe. Lần thứ
2, nó bảo tôi rằng “Chồng con bảo bố cho con mượn xe máy để đi mua quần áo”. Tôi
vẫn giữ nguyên suy nghĩ như lần đầu “mượn là mất, cất là còn” song tôi cũng muốn
để con trai tôi “sáng mắt” mà nhận biết những đứa con gái hám lợi nên gật đầu
cho mượn".
Đúng như dự đoán của cụ, cô ta chẳng bao giờ quay
về nữa.
Người con dâu đầu của cụ giờ cũng đã kiếm tìm được hạnh phúc mới và lập nghiệp
tại Móng Cái (Quảng Ninh).
Thỉnh thoảng nàng dâu cũ này vẫn vượt đường xá xa
xôi đến tận trung tâm thăm cụ. Ấy thế mà con trai và cháu trai – hai người mà cụ
từng thương yêu và đặt nhiều hi vọng nhất thì càng ngóng, càng trông lại càng…
mất hút.
Cụ bị liệt một tay và một chân nên chẳng thể đi lại được, việc đi lại cho tới vệ
sinh cá nhân đều do nhân viên của trung tâm đảm nhận. Không thể tự đi lại để
giao tiếp, làm quen nên bạn bè của cụ trong trung tâm cũng chỉ có một vài người.
Phòng của cụ có hai người, nhưng ông lão ở cùng cũng đã lẩn thẩn, nên cụ cũng không thể dốc bầu tâm sự được. Có lẽ vì thế khi gặp chúng tôi, cụ luôn mải miết với những nỗi đau xé lòng.
Ở trung tâm này, cụ được chăm sóc cẩn thận, chu đáo song vẫn đau đáu nỗi nhớ nhà và hàng xóm láng giềng. Những lần cụ về thăm nhà, hàng xóm đến chơi chật kín nhà. Đó vừa là khi cụ vui nhất vừa là lúc cụ buồn nhất: “Chẳng họ hàng gì mà người ta còn đối xử có tình có nghĩa như vậy. Ngẫm ra mới thấy con trai, cháu trai coi tôi chẳng bằng người dưng”.
- Thùy Trang
