Suốt cả tuần nay, nhiều người trên địa bàn thành phố Hải Phòng vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ 9 thanh niên chết vì ngạt khí C02.

TIN BÀI KHÁC

Có khá nhiều luồng thông tin khác nhau, kể cả những phỏng đoán nghiệt ngã làm cho thân nhân những người xấu số thêm đau đớn. Sau ngày các gia đình tổ chức lễ tang theo truyền thống, nhóm PV ANHP đã đến gặp một số gia đình có người chết trong vụ việc này...


Nơi đầu tiên chúng tôi đến là gia đình nạn nhân Phạm Văn Thức, sinh 1983, ở 560 Ngô Gia Tự, phường Thành Tô, quận Hải An. Gia đình vừa tổ chức lễ 3 ngày cho Thức. Ông Thúc (bố Thức) về quê Tiên Lãng từ sáng còn mẹ Thức là bà Đoàn Thị Xinh tiếp chúng tôi. Bà Xinh kể, Thức là con trai lớn trong gia đình (sau nữa là cô em gái và cậu em trai). Năm nay 28 tuổi, gia đình đang có ý sang đầu năm Tân Mão này sẽ tính chuyện xây dựng gia đình riêng cho Thức. Từ giữa năm ngoái, gia đình mua mảnh đất làm nhà cho Thức ở riêng tại số 122 Nguyễn Văn Hới. Vì gia đình có cửa hàng bán quần áo nên sau khi học hết phổ thông không thi đỗ đại học, ông bà Thúc trao lại công việc kinh doanh cho Thức. Thế mà như một định mệnh thế nào ấy. Ngày mùng 3 tết Tân Mão, Thức lên Hà Nội chúc tết nhà người yêu, trở về Hải Phòng tranh thủ đi chúc tết bạn bè, rồi kéo nhau về ngôi nhà mới của mình đã để xảy ra chuyện chẳng lành.
 Hiện trường phát hiện xác các nạn nhân (Ảnh: An ninh Hải Phòng Online)
“Cháu Thức mất đi rồi, gia đình chúng tôi phải chịu quá nhiều nỗi đau. Mất người thì chẳng thể lấy lại được, còn việc kinh doanh của gia đình không biết có duy trì được không” - chia sẻ đến vậy, bà Xinh như bị nghẹn lại, hai hàng nước mắt tuôn chảy.
Thay cho lời mẹ, người con út Phạm Văn Khéo nói với chúng tôi: “Sự việc của anh Thức và 8 người xấu số khác xảy ra tại gia đình em chưa có kết luận chính thức của cơ quan công an nên nhiều người suy diễn. Em khẳng định anh Thức, bạn bè anh Thức, chưa hẳn như những lời đồn thổi. Một số người bạn thân của anh, em đều biết cả. Chẳng hạn, anh Đăng là công nhân Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng, anh Hiếu vừa tốt nghiệp đại học, đều là những người làm ăn chân chất, bố mẹ các anh ấy đều là cán bộ viên chức hoặc rất cơ bản trong làm ăn. Không tin em sẽ dẫn đến từng gia đình...”. 


Khi chúng tôi đến nhà Nguyễn Hồng Đăng, sinh 1982, ở khu T4 Cát Bi, ông Nguyễn Thanh Hải và bà Đào Thị Bình (bố mẹ đẻ của Đăng) cùng hai người chị gái, anh rể đều ở nhà. Mọi người đang chuẩn bị đưa di ảnh của Đăng lên chùa. Không khí u ám vẫn bao trùm trong ngôi nhà. Thấy có khách, họ nán lại.
Sau lời chia buồn với gia đình, ông Hải giãi bày với chúng tôi: “Vợ chồng tôi sinh được ba cháu, Đăng là con út và cũng là con trai duy nhất của gia đình. Quê tôi ở Yên Phong, Ý Yên, Nam Định, là trưởng dòng họ Nguyễn và thế hệ kế sau tôi chỉ có duy nhất cháu Đăng nối dõi. Hôm được tin cháu mất, cả họ cùng đau đớn, kéo nhau ra Hải Phòng đòi đưa “trưởng họ” về quê an táng. Ai cũng trách vợ chồng tôi, sao lại để đến nông nỗi này, không biết bảo vệ “trưởng họ” à! Những lời trách móc ấy như cứa vào gan ruột vợ chồng tôi. Hỏi còn nỗi đau nào hơn thế...”.


Ông Hải kể rằng: “Ngày thằng Đăng học xong phổ thông, tôi làm ở Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng, vợ tôi làm ở Nhà máy đóng tàu Tam Bạc, có mỗi mụn con trai, vợ chồng tôi muốn hướng nó theo nghề của bố mẹ. Nó nghe lời gia đình và đi học nghề vỏ tàu và vào làm tại nhà máy của bố.
Suốt những năm tháng làm việc ở đó, nó ham nghề và là thợ giỏi. Tết vừa rồi, tiền thưởng cũng kha khá, nó về mua sắm tết cho cả gia đình. Vợ tôi bảo con tiết kiệm để sửa sang nhà cửa năm Tân Mão này cưới vợ đi. Nó chỉ cười và bảo “Việc đó để con lo”. Thế nào mà hôm tết nó với thằng Thức đi chúc tết bạn bè, mải vui kéo cả về nhà bạn ham hố nhạc nhẽo, thiếu hiểu biết để xảy ra chuyện đau lòng”.


Bây giờ bà Bình như người mất hồn. Đứa con trai độc nhất của bà không còn nữa. Từ ngày về nghỉ theo chế độ, còn sức khỏe, bà lên phố Lạch Tray phụ giúp thêm ở quán bia cũng chỉ mong muốn có thêm thu nhập tích cóp xây lại cái nhà tập thể cấp 4 của vợ chồng bà để thằng Đăng lấy vợ. Giờ thì thằng Đăng mất rồi, bà chẳng thiết gì nữa.
Bà Bình nói với chúng tôi trong đau buồn: “Đứa nào không biết chứ thằng Thức, thằng Đăng chúng nó là bạn bè thân từ hồi học sinh, chẳng có chuyện dính líu đến ma túy, chơi bời qua độ như có người phỏng đoán. Chẳng qua chúng nó kém hiểu biết, ai đời nào đưa xe ô tô vào trong nhà lấy điện để chơi, trong khi đóng kín cửa để phải chết trong ngạt khí. Chính vì thế, gia đình của các cháu xấu số cũng như gia đình chúng tôi đau khổ lắm. Xin mọi người đừng hiểu lầm các cháu cho tội nghiệp”. Nói vậy rồi bà Bình lặng người đi...


(Còn nữa)

(Theo An ninh Hải Phòng Online)