
Vào một ngày đầu năm, trụ sở TAND TP.HCM vắng vẻ. Nơi gốc cây cổ thụ dãy phòng xử án im phăng phắc. Men theo hành lang nhỏ cuối dãy bắt gặp vị chủ tọa đang thực hiện phần thủ tục khai mạc phiên tòa. Đó là phiên tòa ly hôn giữa anh H. và chị T.
Dứt tình
Phòng xử nhỏ vẻn vẹn vài người dự khán. Đối mặt nhau chốn công đường, anh và chị như hai người xa lạ. Mải mê với tập giấy tờ trên tay, nét mặt anh tỏ ra căng thẳng còn chị, chị quay đi như cố nén bao nỗi u uất trong lòng.
![]() |
| Khi con thuyền hôn nhân tan vỡ, người trong cuộc ngậm ngùi tiếc nuối cho mối tình đã qua, nhưng cũng có người biến tình yêu thành thù hận, ghim trong lòng nỗi ấm ức đối phương… |
Anh H. và chị T. kết hôn cách đây hơn 10 năm, giữa họ từng có một tình yêu lãng mạn do hai người cùng làm việc trong ngành giáo dục, hơn nữa anh chính là một trong những người thầy giúp chị trưởng thành. Vượt qua rào cản thầy trò, khoảng cách tuổi tác, họ đến với nhau rồi có một cậu con trai kháu khỉnh. Thế nhưng, đời sống gia đình càng ngày càng căng thẳng.
Tại phiên tòa sơ thẩm, chị T. – phía bị đơn cho biết mình không thể tiếp tục sống chung với anh được nữa. Anh là người gia trưởng, ít tâm lý, đặc biệt từ khi bố mẹ chồng từ nước ngoài trở về sống chung, anh càng chẳng coi chị ra gì. Cảnh sống chung áp lực, vợ chồng không có không gian sinh hoạt riêng nên hai người như ở hai thế giới riêng, mâu thuẫn càng thêm mâu thuẫn. Và chị đồng ý ra đi.
Còn anh – người đệ đơn lên tòa lại cho rằng vợ mình nói vậy là do chị có những phút “ngoài chồng, ngoài vợ”, ít quan tâm đến chồng và đặc biệt luôn “gây chiến” trong gia đình, "do mâu thuẫn vợ chồng mà cô ấy tự tiện đưa con về ngoại ở nên anh không thể chịu đựng thêm được nữa…".
Dù trình bày khác nhau, nhưng hai người ở hai đầu chiến tuyến ấy có điểm chung là họ cùng muốn giải thoát khỏi cánh cửa hôn nhân, muốn giành quyền nuôi con với người còn lại. Cũng để chuẩn bị cho phiên tòa lần này, anh và chị đều đứng ra mời luật sư bảo vệ quyền lợi cho riêng mình.
Tranh chấp con thơ
“Ông H. – phía nguyên đơn có còn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo không?” – “Dạ, có”. “Ông trình bày lý do kháng cáo của mình?”- “Tôi không đồng ý với bản án sơ thẩm về việc giao con tôi cho cô ấy nuôi dưỡng mà người nuôi con phải là tôi”. “Ông có thể cho biết lý do tại sao?”. “Thưa tòa, tôi mới là người có đủ điều kiện nuôi con, cô ấy không nhà không cửa, chỉ ở nhờ nhà mẹ nên không thể có điều kiện nuôi con như tôi” – “Nhưng tại phiên tòa sơ thẩm chị T. đã chứng minh thu nhập của mình trung bình một tháng hơn 10 triệu, ông có biết không?” - “Thưa tòa, giấy đó ai mà chẳng làm được, cô ấy chỉ dạy thêm tiếng Anh, tiếng Hoa thôi, còn tôi, tôi có mở một trường riêng nên khoản thu 40 triệu đồng/tháng hoàn toàn có thể chứng minh được”.
![]() |
| Tranh giành, co kéo, chia lìa con trẻ với người còn lại… là cách người ta vẫn dùng trong “cuộc chiến” ly hôn. |
Cũng là phần thẩm vấn về thu nhập, vị luật sư bảo vệ quyền lợi cho chị hỏi anh: “Như anh nói chị T. đã tự ý đưa con về ngoại ở trước khi ly hôn tính đến nay đã hai năm, vậy thời gian qua anh có cấp dưỡng nuôi cháu không?” – “Cô ấy không yêu cầu nên tôi không việc già phải cấp, tôi chỉ mua quà lễ tết cho con thôi”.
“Vậy bây giờ nếu tòa giao con cho chị T. nuôi và chị đề nghị anh cấp anh có đồng ý không?” - “Không, nếu cô ấy nhận nuôi thì cô ấy tự lo hết”. “Như vậy anh có thấy rằng nếu mình càng đề cập đến thu nhập, đến giá trị vật chất trong phiên tòa này càng cao thì giá trị tinh thần, tình cảm giành cho con cái càng thấp không?”, không trả lời luật sư, gương mặt anh bầm lại đầy giận dữ.
“Ngoài lý do thu nhập anh còn lý do nào không?”, chủ tọa hỏi tiếp. “Có, cô ấy suốt ngày đi dạy thêm, lại có những mối quan hệ “ngoài luồng” khác nên không thể giành thời gian giành cho con” - “ Thế còn anh, với vị trí một giáo viên và một người quản lý của trường, anh có thời gian cho con không?” - “Có chứ, hơn nữa bố mẹ tôi ở cùng nên tôi nghĩ cháu ở với ông bà nội sẽ tốt hơn”.
“Anh còn lý do nào nữa không?” - “Thứ ba, tôi không đồng ý cách giáo dục con của cô ấy, chỉ tại ở với cô ấy nên con tôi hiện nay tâm lý phát triển không bình thường”… Chưa dừng lại, anh “kể tội” thêm do chị mà con mình trở nên tự kỷ, cháu sợ gặp người lạ, sợ đám đông và do mẹ rầy la, nói xấu bố nên nó…sợ anh luôn, anh đến thăm nó cũng tránh vì sợ mẹ, mỗi lần muốn thăm con thì bị chị gây khó dễ.
“Không đúng, thưa tòa ông ấy nói không đúng sự thật. Ông ấy đã xúc phạm tôi, con tôi hiện nay phát triển bình thường, luôn là học sinh giỏi, cháu không muốn gặp ba là do ba không gần gũi, không hiểu nó”, từ mép ghế bên kia chị T. bức xúc.
Gương mặt bỗng sạm lại, giọng chị méo xệch như cầu khẩn được giãi bày, đưa tay vuốt nhanh lọn tóc xoăn xõa xuống trước mặt, người dự khán như thấy chị đang khóc.
Cuộc tranh luận tưởng chừng không có hồi kết khi anh một mực khẳng định “sức mạnh kinh tế” còn chị luôn nhắc đến “thiên chức người mẹ” cần ở bên con.
Trước thái độ gay gắt của cả hai bên, nữ chủ tọa đành ngậm ngùi phân tích: “Tôi mong rằng nếu anh chị không thể tiếp tục chung sống thì hãy hợp tác tạo điều kiện tốt nhất cho con chứ không phải chuyện tìm cách lên án nhau tại phiên tòa này. Chúng tôi đại diện cho pháp luật, người chúng tôi bảo vệ không phải là anh, cũng không phải là chị mà là đứa trẻ. Con là con chung nên nếu tòa giao cho ai nuôi dưỡng thì người còn lại đều có quyền thăm con, không ai được tước quyền gặp cha, gặp mẹ của đứa trẻ. Đó mới là thể hiện tình yêu và trách nhiệm với con em mình”.
Lời chủ tọa vừa dứt, hai mái đầu cúi xuống thoáng bối rối, chỉ đến khi ấy người dự khán mới thấy họ không “phản pháo” nhau. Giờ nghị án trôi qua dài đằng đẵng, anh liếc mắt nhìn chị rồi ngoảnh mặt quay đi bước lẹ ra khỏi phòng xử. Chị ngồi lại trên băng ghế, đưa đôi mắt to tròn nhìn quanh lộ rõ vẻ phập phồng âu lo về phán quyết của tòa.
Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử xét thấy cháu bé còn nhỏ nên việc ở với mẹ là cần thiết, việc thay đổi môi trường sống sẽ gây bất lợi cho cháu, từ đó tòa tuyên bác kháng cáo của anh, giao con cho chị T. tiếp tục nuôi dưỡng, nếu sau này xét thấy phán quyết trên không còn phù hợp người còn lại có quyền làm đơn thay đổi người nuôi con.
Phiên tòa kết thúc, chuyện thắng thua, được mất đã rõ, nhưng nét mặt những người trong cuộc vẫn đầy u uất. Họ lặng lẽ bước ra khỏi phòng xử án, không biết cuộc chiến tranh con giữa họ đến đây đã thực sự kết thúc hay chưa, liệu đứa trẻ đã thực sự thoát khỏi sự tranh giành giữa cha và mẹ?
M. Phượng

