Có một điều rất oái oăm, đáng ra những nơi cần phải giữ gìn sự trong lành, sạch sẽ nhất… để không những bảo đảm sức khỏe mà còn giúp con người phục hồi, tái tạo năng lượng thì đó lại là những nơi nguy cơ truyền nhiễm cao nhất, ô nhiễm không khí nặng nhất, thậm chí hơn cả những nơi luôn được cho là “hố rác” của cả đời sống con người và hoạt động sản xuất công nghiệp như ngoài đường… Đó là các cơ sở y tế như bệnh viện và lạ là càng bệnh viện tuyến trên, sự “ô nhiễm” càng cao.
Kỳ 1: Dưỡng khí hay khí độc?
Sự ô nhiễm, nguy cơ lây lan bệnh tật không cần phải vào tận “hang cùng ngõ hẻm”,
phải “đào bới xới lộn” trong bệnh viện mới thấy, mà ngay từ bên ngoài, ở những
điều dễ nhìn thấy nhất, cảm nhận dễ nhất cũng có thể nhận ra được.
Trẻ sơ sinh nóng sốt vì… ngột ngạt
Bước chân vào Bệnh viện phụ sản Trung ương tên gọi cũ là Bệnh viện C, dẫu vẫn
còn sớm, chưa có mấy người đến thăm khám hay thăm hỏi bệnh nhân, nhưng ở đây đã
xộc lên mùi rất đặc trưng của nơi chỉ dành cho sản phụ và trẻ sơ sinh. Đương
nhiên, thứ mùi ấy không thể nói là dễ chịu vì là sự hỗn tạp của những gì còn lại
sau khi sinh cùng với mùi mồ hôi của sản phụ - hệ lụy của những ngày phải kiêng
cữ không được tắm rửa, tiếp xúc với nước. Đã vậy, lại còn cả mùi thuốc tẩy nồng
nặc bốc lên từ sàn nhà, đồ dùng dành cho bệnh nhân như váy áo, chăn, ga và cả
mùi thức ăn quẩn quanh trong không gian hẹp của các phòng nằm của bệnh nhân xen
lẫn… Tất cả tạo thành thứ mùi khó ngửi.
Đến giờ cao điểm, nghĩa là khoảng thời gian người đến thăm khám cấp tập tại bệnh
viện và đến giờ được vào chăm sóc của người nhà đối với bệnh nhân thì thứ mùi ấy
còn khủng khiếp hơn, làm cho không ít người khi phải hít thở bầu không khí
“trong lành” như vậy phải nôn ọe, khó thở, hoa mày chóng mặt. Thậm chí, ngay
bệnh nhân nhiều người cũng không chịu nổi, dù phải kiêng nắng gió, nhưng cũng cố
gắng vươn ra các cửa sổ hay ban công hít lấy chút “khí trời” khan hiếm. Với kiểu
kiến trúc cũ đã nhiều năm, hơn nữa chỉ dành cho số lượng bệnh nhân có hạn nên
bệnh viện càng trở nên ngột ngạt hơn khi số giường nằm của bệnh nhân quá tải như
hiện nay, không chỉ là mỗi người một giường theo quy định mà 2-3 bệnh
nhân/giường nằm.
![]() |
|
Một giường bệnh nhưng có đến 4-5 bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện K |
Những chiếc quạt công nghiệp to vật vã, tiếng kêu như tiếng máy của cả một xưởng
sản xuất, chạy ù ù từ những góc phòng, hành lang trong bệnh viện nhằm làm
“thoáng” hơn, xua tan bớt mùi “đặc trưng” của viện sản. Nhưng dường như chẳng ăn
thua, nhất là vào những ngày nóng nực. Ngược lại, nó còn làm cho bệnh nhân khó
thở do quạt thổi bạt cả hơi. Chỉ cần lên khu nhà G, nơi dành cho sản phụ sau khi
sinh, khoa sơ sinh, điều trị bệnh… sẽ tận mắt thấy cảnh này. Kinh hơn nữa là vào
giờ làm vệ sinh cá nhân cho sản phụ thì không khí ấy còn ô nhiễm đến mức nếu
chẳng may bước vào thì phải quay ra thật nhanh để trốn chạy, tìm chút không khí
cho sự sống, cho sự trao đổi chất của cơ thể. Vậy mà hàng nghìn bệnh nhân cùng
với trẻ sơ sinh phải hít thở những “độc khí” như vậy. Thương nhất là các bé sơ
sinh, vừa mới chào đời đáng lẽ phải được hưởng niềm vui khi lần đầu tiên có mặt,
lại phải chịu sự cực nhọc, vất vả của “kiếp nạn” đời sống!
Vào Khoa Sơ sinh của bệnh viện, tưởng rằng đây sẽ là nơi ưu tiên nhất được chọn
với cấu trúc, không gian thoáng đãng, lưu thông không khí do toàn những bệnh
nhân nhí lúc cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc chịu đau đớn của bệnh tật. Ai
ngờ, chẳng hơn gì so với phòng bệnh của người lớn, cũng bí bách cả về không
gian, không khí, diện tích… Một bác sĩ ở đây cho biết: Phần vì “đặc thù” của
bệnh nhân, phần vì cấu trúc các phòng của khoa xây dựng trước đây đã không còn
phù hợp với thực tế hiện nay, số lượng bệnh nhân tăng lên, đồng thời khoảng
không gian tiếp cận trực tiếp với thiên nhiên bên ngoài không nhiều nên độ thông
thoáng, lưu thông không khí trong khoa bị hạn chế, dẫn đến “bí” cho cả người làm
và đặc biệt là các bé.
Thậm chí, có cháu bé sinh non nằm trong khoa bị nóng sốt triền miên, mãi không
ra ngoài được với mẹ để tập bú. Mẹ lo! Rồi cả bác sĩ cũng lo vì không hiểu sao
trẻ lại sốt li bì như vậy. Đến khi bác sĩ thực hiện “phép thử” kê cho cháu chiếc
cũi ra hành lang nội bộ trong khoa để cháu nằm thì lập tức sau đúng một ngày,
nhiệt độ của cháu hạ xuống ngay như trẻ bình thường. Như vậy, hóa ra nguyên nhân
gây nóng sốt cho cháu không phải do bệnh lý mà chính là sự bức bí, ngột ngạt
trong phòng! Cũng bởi vậy, mỗi khi quá tải bệnh nhân, các bác sĩ trong Khoa Sơ
sinh phải kê một dãy cũi ra hành lang để các cháu nằm điều trị.
Ngất xỉu vì thiếu không khí
Bước chân vào Bệnh viện K trong một ngày oi bức dễ hình dung ngay tới một bến xe
chật chội, căng thẳng đến choáng váng bởi không gian thiếu dưỡng khí, lan tỏa đủ
thứ mùi của mồ hôi, thuốc tẩy trùng, thức ăn đến “lợm giọng”. Ngay phía cổng
bệnh viện, đoạn tiếp giáp với phố Hai Bà Trưng có rất đông người nhà bệnh nhân
trải chiếu nằm ngay trên mặt cống thoát nước ở gần hành lang. Mùi cống bốc lên
hôi nồng nặc, nhưng những người nhà bệnh nhân vẫn phải sống cùng nó ngày này qua
ngày khác. Phía bên trong bệnh viện thì cảnh tượng hàng trăm người lăn lóc, nằm
vạ vật trên ghế, ngoài hành lang khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.
Phải cố gắng lắm chúng tôi mới đi sâu vào các khoa điều trị bệnh nhân. Nhiều
phòng không đủ chỗ đành phải ghép 2, 3 bệnh nhân cùng nằm, giường bệnh xếp kín
cả hai bên hành lang chỉ chừa một lối nhỏ để đi. Hàng chục người thân bệnh nhân
nằm la liệt ngoài hành lang, nhiều bệnh nhân đầu trọc lốc vì xạ trị, rên la đau
đớn. Nóng quá, nhiều bệnh nhân chịu không nổi phải bỏ giường xuống nền nằm
chiếu. Có người còn ngất xỉu vì không những thiếu không khí trầm trọng mà còn vì
sự ô nhiễm của không khí. Chị Lan, người nhà một bệnh nhân với vẻ mặt mệt mỏi
khi nói về việc chăm người nhà tại bệnh viện, cho biết: “Mình không có chỗ nằm
còn đi chỗ khác được, chứ chị gái tôi đang bệnh mà cứ nằm ghép thế kia thì khó
chịu lắm, trời thì nắng, phòng bệnh bình thường không có điều hòa thì sao chịu
nổi”.
Một chị “ô sin” chăm sóc ở đây cho biết thêm, đêm xuống, thời tiết có đỡ hơn
nhưng khổ nỗi thân nhân người bệnh không có chỗ nằm ngủ nên phải tìm khoảng
trống mà ngồi ngủ gục, người nào may mắn “chiếm” được chỗ nho nhỏ thì phải “cong
như con tôm” mà ngủ. “Ở đây quá tải ghê lắm. Trời nắng nóng, người đông, mùi mồ
hôi, hơi người bệnh nếu không quen khó mà chịu được lâu. Ngày nào tôi cũng phải
tranh thủ tắm sớm hoặc nếu bận chăm sóc người nhà thì phải chờ đến nửa đêm”.
Dãy hành lang của bệnh viện hầu như kín mít, thiếu dưỡng khí lại thêm đông người
làm bệnh nhân không còn chỗ mà thở. Thỉnh thoảng bệnh nhân lại trở mình, chìa
cái lưng ướt đẫm mồ hôi để người nuôi bệnh cầm quạt giấy phe phẩy cho hạ nhiệt.
Đã băng bó kín đầu, dây truyền nước cắm ở tay nhưng bệnh nhân Đỗ Thị Ngát vẫn
nhăn nhó, rên la: “Nóng quá, thế này sống sao nổi!”. Cậu con trai khuôn mặt khắc
khổ chốc chốc lại phe phẩy chiếc quạt nan an ủi người mẹ. Không sung sướng gì
hơn, phía giường đối diện bà Ngát, ông Đức vừa trải qua đợt xạ trị u xương trước
đó mấy tiếng, người mềm như tàu lá, luôn miệng thều thào “xin” các con nhanh đưa
bố về.
Bà Hạ, người Nam Định cho biết, cả tầng phòng nội trú chỉ có phòng vệ sinh chung
của cả người bệnh và người nuôi bệnh nên mọi người xếp hàng chờ nhau lâu lắm.
Bệnh nhân truyền hóa chất, thuốc men, trong người đã nóng, những ngày thời tiết
còn nóng nực nên ăn ít, lại hay bị táo bón, đi vệ sinh rất lâu. Nhiều bệnh nhân
chờ lâu không đủ sức nên phải đi vệ sinh vào bô ngay ở dưới giường bệnh, “tra
tấn” cả phòng. Nhà vệ sinh bốc mùi hôi cả ngày, quện với mùi thức ăn thừa ôi
thiu cũng đổ đống hết vào đây, nhân viên dọn vệ sinh dọn không xuể.
Khi “nhìn tận mắt, ngửi tận mũi”… phòng vệ sinh ố vàng, cũ kỹ trải qua hàng chục
năm. Những chiếc thùng nhựa chứa rác thải luôn trong tình trạng quá tải, vương
vãi ra sàn rất mất vệ sinh. Anh H, người nhà một bệnh nhân cho biết: “Mới vào
đây được mấy hôm nhưng tình trạng rác thải ứ đọng liên tục. Nhiều lúc thấy sợ
không dám đi vệ sinh. Nhân viên dọn vệ sinh dọn không xuể, rác nhiều còn cằn
nhằn, gắt gỏng khiến chúng tôi phải mang rác ra ngoài cổng để bỏ”.
Bên cạnh đó, tình trạng xả rác tùy tiện tại bệnh viện diễn ra khá phổ biến. Mặc
dù những biển báo “cấm đổ rác”, “cấm vứt rác”… xuất hiện nhan nhản khắp mọi nơi,
thế nhưng rất ít người quan tâm tới. Họ vẫn ngang nhiên quăng rác bừa bãi xuống
mặt đất. Không chỉ những người đến khám và chữa bệnh mà cả những người khám
bệnh, bác sĩ và y tá nhiều lúc cũng rất cẩu thả, thờ ơ trong việc xử lý rác y
tế.
Ngay lối dẫn lên tầng 2, dành cho lãnh đạo bệnh viện thì đập vào mắt là bông gạc
còn nguyên máu nằm chỏng chơ, ám cái mùi tanh nồng. Phía trên cửa sổ, ghế thì vỏ
bánh, vỏ trái cây bị nhồi nhét do một số người thiếu ý thức để lại. Nhiều y tá,
bác sĩ đi qua dù có thấy đấy nhưng cũng chẳng ai nhắc nhở người nhà, nhân viên
vệ sinh để thu dọn.
Mỗi ngày Bệnh viện K Trung ương tiếp nhận hàng nghìn lượt bệnh nhân đến khám và
điều trị các bệnh về ung bướu. Do là bệnh viện tuyến Trung ương duy nhất chuyên
về phát hiện và điều trị ung bướu sớm nên số lượng bệnh nhân đổ về rất đông
khiến bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải… “Một mình chúng tôi không thể
khắc phục do lực bất tòng tâm, hệ lụy do quá tải gây ra quá nặng nề, bản thân
đội ngũ bác sĩ chúng tôi cũng bị ảnh hưởng huống gì người bệnh”, một bác sĩ tại
bệnh viện thẳng thắn nhìn nhận.
Để duy trì sự sống cũng như để bảo đảm hay tăng cường sức khỏe, con người trước
hết cần một bầu không khí trong lành, giàu dưỡng khí. Bệnh nhân càng phải cần
một môi trường như vậy. Thế nhưng, với thực tế hiện nay ở các bệnh viện thì rõ
ràng sự ô nhiễm không khí đã làm cho năng lượng sống không những của bệnh nhân
mà tất cả những người có mặt ở đây đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chưa kể đến
nguy cơ: người bệnh sẽ thêm nhiều bệnh nữa, người chưa bị bệnh sẽ mắc bệnh.
(Theo Năng lượng mới)
