
Phải biết đứng lên!
Chị vẫn cứ ngồi ở đó. Khoanh tay. Gương mặt chị trĩu nặng nỗi buồn. Chị kể cho tôi nghe, kẻ đã cướp công một ngày lao động của chị lại là một thanh niên khỏe mạnh.
“Hai đứa đi xe máy thấy tôi cầm vé số đi trên đường nó gọi lại hỏi mua. Tôi đưa xấp vé cho thằng ngồi sau chọn nhưng bất ngờ thằng cầm lái vọt xe đi mất. Cũng may đây là 10 vé cuối cùng trong ngày nên chỉ mất tiền lời. Vốn vẫn còn đủ để về nộp lại cho đại lý”.
![]() |
| Nhọc nhằn nghề bán vé số |
Tôi hỏi thăm về chị. Quê ở huyện Tây Hòa (Phú Yên), chị vào Sài Gòn đã 4 năm rồi.
Ngoài 40 tuổi, chị phải bươn chải để có tiền gởi về quê cho chồng phụ nuôi 2 đứa con ăn học.
Chồng chị, một nông dân cần cù – nhưng dù có bán mặt cho đất, bán lưng cho trời – cũng không đủ lo toan cho cuộc sống.
Ngày chị rời quê vào Sài Gòn chưa biết phải làm gì thì gặp một đồng hương. Người này vào trước chị hàng ngày đi bán vé số đã khuyên chị nên gia nhập đội ngũ.
Sài Gòn đất rộng người đông, có thêm một người bán cũng không ảnh hưởng đến 'thị phần'. Thế là hàng ngày với xấp vé số trên tay chị rong ruổi khắp đường phố.
Từ quán ăn, đến các tụ điểm ăn chơi, chốn nào đông người nơi đó có chị. Cuộc mưu sinh tuy có vất vả nhưng mang lại khả quan. Mỗi ngày, chị đi từ tờ mờ sáng đến 3 giờ chiều.
Vé bán không hết nộp lại cho đại lý. Nghỉ một lát, ăn cơm chiều rồi lại tiếp tục lấy vé mới bán cho đến khuya...
Cứ thế, đã 4 năm trôi qua. Hai đứa con nhà chị nhờ đồng tiền từ giọt mồ hôi của mẹ, nhờ những nhát cuốc của cha đã lớn lên.
Giờ thì một đứa học lớp 10, một đứa lớp 8. Mới hồi sáng này, thằng lớn gọi cho chị báo tin kết quả học tập của hai đứa nó. Chúng đều đạt học sinh giỏi.
Nghe thế, bước chân chị dường như mạnh thêm...
Hỏi thêm chị về những sự cố đã gặp trên bước đường mưu sinh.
"Ở đời này có công việc gì suôn sẻ từ đầu chí cuối đâu anh? Mặc dù đã cảnh giác nhiều rồi, đã bị nhiều lần rồi thế mà chiều nay vẫn bị giật. Nhớ lại hồi mới vào nghề, tôi còn bị tráo số, còn bị gạt để lấy đi hàng trăm vé. Nhưng rồi thì trời thương cũng qua hết!".
![]() |
| Len lỏi khắp nơi |
Cái khó ló cái khôn. Mỗi lần gặp tai họa là mỗi lần khôn thêm một chút, nên những chuyện không may cũng giảm bớt.
Chị nói, lần đầu tiên bị giật chị sững sờ chết lặng. Buồn và hụt hẫng. Cũng may đại lý thông cảm ghi nợ cho trả dần.
"Nay thì cái cảm giác ấy không còn nữa. Tôi đã dạy con tôi, mỗi lần vấp ngã phải biết tự đứng lên. Tôi cũng phải tự đứng lên sau những tai nạn trong nghề...".
Tình người trên đất khách
Dường như trút được tâm sự, nỗi buồn cũng vơi đi. Trên môi chị hé nở nụ cười. Người phụ nữ đã qua cái tuổi nửa chừng xuân với những dạn dày của cuộc sống giờ đây thật mạnh mẽ.
Chị định ra về, nhưng tôi muốn kéo dài thêm câu chuyện để hiểu rõ thêm về những mảnh đời tha hương trên đất khách.
"Anh có biết xóm vé số Phú Yên không?".
Chị giải thích, những người có quê ở tỉnh Phú Yên tha phương cầu thực vào đây bán vé số quần cư tại một xóm trên đường Nguyễn Trãi (P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1).
"Anh đi dọc theo con hẻm bên hông nhà khách Phương Nam vào sâu bên trong sẽ gặp một xóm nghèo. Chúng tôi đêm về ngủ ở đó.
Ở quê, chúng tôi là bạn là hàng xóm láng giềng của nhau nên khi vào đây, cái mối giây thiêng liêng đó ràng buộc, chúng tôi yêu thương nhau hơn. Khi trái gió trở trời, khi hoạn nạn lúc vận may đến, chúng tôi sẻ chia nhau từng những vui buồn.
Anh biết không, năm trước một chị bán ế về trễ không nộp được vé, một mình ôm hàng chục tờ. Bất ngờ sao trong số vé còn lại có một vé trúng độc đắc. Cả xóm vé số Phú Yên như bừng lên sức sống. Chị lãnh thưởng, về san sẻ mỗi người một ít. Còn lại, chị mang về quê dựng lại nhà ổn định cuộc sống và vĩnh viễn xa rời cái nghề khốn khó này.
Tôi thì không mong được như chị ấy. Trời thương ai nấy nhận. Mình chỉ mong sao mỗi ngày, bán nhanh hết về sớm để đôi chân bớt rã rời. Nhưng lại mâu thuẫn với mình rồi. Tôi sợ nhất trong lúc này là thời gian rỗi rảnh. Ngồi không nhớ chồng nhớ con lắm anh ơi! Không biết giờ này cha con chúng nó làm gì ? Ăn uống học hành ra sao?"
![]() |
| Xóm vé số Phú Yên |
Chị bảo, nói thì nói thế, nhưng chị yêu đất Sài Gòn này lắm. Không có vùng đất này, không biết bao gia đình như chị sẽ ra sao?
"Sài Gòn đã nuôi sống tôi, đã ôm ấp che chở cho bao mảnh đời cơ cực. Cũng nhờ đất Sài Gòn mà bao đứa trẻ giờ đây đã thành đạt..." .
Chiếc nón lá bên cạnh chị bị hất tung bởi gió. Chị vội đi nhặt lại, rồi nép mình vào mái hiên. Những giọt mưa đầu mùa bắt đầu rơi xuống lớn dần, đọng lại thành vũng trên mặt đường.
Trước khi từ giã chị, tôi hỏi chị họ tên. Chị ngạc nhiên: "Bán vé số mà lưu lại họ tên làm gì hả anh?. Nhưng thôi, anh cứ gọi tôi là bốn Cúc là được rồi...".
Trần Chánh Nghĩa


