
Bồn chồn trước cửa phòng thi
Vì “học tài thi phận”, hay vì nhiều lý do dẫn đến thất bại ở kì thi đại học đầu tiên nên có không ít bạn trẻ phải hơn một lần đi lại con đường vượt vũ môn của mình. Nỗi lo lắng, phấp phỏng, bồn chồn của các em trước cửa phòng thi vì thế mà càng bủa vây các em thật nặng nề.
Lần thứ hai thi vào ĐH Quốc gia Hà Nội, em Nguyễn Thị Minh, quê Hải Dương tâm sự: “Năm ngoái, vì chủ quan trong lúc chọn trường nên em đành chấp nhận ngồi nhà trong khi bạn bè đều lũ lượt nhập học, không đại học thì cũng trường nghề, trung cấp. Lần này đi thi, đã có kinh nghiệm rồi mà sao em vẫn run quá!”.
![]() |
| Cô Tám sốt ruột đứng đợi con |
Run rẩy, lo lắng Minh thậm chí còn sợ cả việc nghe điện thoại, đọc tin nhắn hỏi thăm của người thân, bạn bè. Em chia sẻ, mình đã phải tắt di động từ hôm 2/7 lên Hà Nội thuê nhà trọ. Tất cả liên lạc quan trọng của người nhà đều thông qua mẹ của em.
“Em không muốn làm
mọi người lo lắng, nhưng mỗi lần nhận được điện thoại, em lại càng thấy sợ.
Em sợ phải đối mặt với sự kì vọng, chia sẻ của mọi người” - suy nghĩ ấy của
Minh không phải người thân nào cũng hiểu được.
Không ít sỹ tử đồng cảnh ngộ với Minh thậm chí còn mất ăn, mất ngủ. Trong
giờ nghỉ trưa của ngày thi thứ nhất tại HV Báo chí - tuyên truyền, trong lúc
bạn bè ngồi túm tụm bàn bài thì một nữ sinh lại lặng lẽ ngồi bên ngoài ghế
đá.
Em khá rụt rè khi chia sẻ về hoàn cảnh đi thi
của mình. Năm nay là năm thứ hai bố em đưa em lên Hà Nội đi thi, là lần thứ
hai em chật vật đấu tranh để giành cơ hội vào đại học.
“Bố em đưa đi thi nhưng chắc bây giờ đang ngồi ngoài cổng trường chờ em. Ăn
trưa xong là em vào thẳng phòng thi, dù chưa đến giờ phải vào”.
Em tần ngần giải thích, sở dĩ em làm như thế phần là vì hồi hộp, nhưng cũng
phần vì em không muốn trông thấy khuôn mặt bố vì mình mà lo lắng đến hốc
hác…
Thương con mẹ phải cười
Chờ đợi hàng tiếng đồng hồ trước cổng trường, không ít phụ huynh có con đi
thi lại đại học cũng rơi vào muôn vàn cảm xúc lẫn lộn. Cô Tám – quê Hưng Yên
đưa con đi thi tại điểm thi ĐH Y Hà Nội cho hay, con gái cô năm nay thi lại
vào HV Ngân Hàng. Năm 2010, em chỉ thiếu một điểm là đỗ vào trường Y Hà Nội.
![]() |
| Hai mẹ con mừng rỡ sau buổi thi đầu tiên |
“Cháu nhà tôi lúc nào cũng đứng nhất nhì lớp,
được thầy cô tin tưởng lắm. Năm nó thi, ai cũng chắc nó đỗ điểm cao. Ấy thế
mà lại trượt. Cả một năm nhìn con bé vò võ ôn thi đến gầy rộc cả người, tôi
cũng phát sốt ruột. Nhưng động viên con đi học thì nó không nghe, chỉ nhất
quyết ở nhà dùi mài để năm sau thi tiếp”.
Đứng bên ngoài phòng thi, cô Tám tâm sự, những ngày ở nhà tự học, con gái cô
hầu như cắt đứt hết liên lạc với bạn bè, thầy cô. Nó cứ lặng lẽ như cái
bóng. Cha mẹ nào cũng thương con, nhưng biết tính con, hai vợ chồng cũng chỉ
biết thở dài im lặng.
Cô kể: “Hôm trước ngày đưa con lên làm thủ tục thi, nó thủ thỉ bảo tôi, con
lo quá, không ngủ được. Con cứ nằm đến sáng thôi mẹ ạ”, tôi phải động viên
cháu, đi thi chứ có phải đi chết đâu mà sợ. Không học trường này thì học
trường khác, bố mẹ có ép uổng gì đâu. Phải cười át đi cho nó khỏi tủi thân,
nghĩ thương con chảy nước mắt”.
Thêm một lần đưa con đi thi, cô Tám lại bộn bề những lo toan nơi ăn chốn ở,
giữ cho con được tinh thần thoải mái. Cũng may là, qua môn thi đầu tiên, con
gái cô cũng làm được bài. Nhìn nét mặt rạng rỡ của hai mẹ con cô, chợt thấy
giấc mơ đại học sao mà ngọt ngào, nhưng cũng lắm đắng cay đến thế!
Minh Tâm

