- Anh thường xuyên khẳng định "Yêu em đến chết", "Sẽ che chắn cho em suốt cuộc đời này" nhưng lúc có sự cố anh vội vàng gạt tay người yêu để chạy vụt lên, bỏ lại em đứng như trời trồng giữa đường.
Em năm nay 25 tuổi cái tuổi không còn trẻ dại để yêu cho vui. Em yêu anh hơn 1 năm, chúng em cũng xác định đến chuyện hôn nhân. Cả 2 đều tốt nghiệp những trường ĐH top đầu và có công việc ổn định. Anh tuy không quá xuất sắc trong công việc nhưng là người nhanh nhẹn, khéo ăn khéo nói nên rất được lòng sếp.
Gia đình anh cũng tương đối khá giả, anh được ba mẹ mua cho một căn chung cư nhỏ ở Hà Nội. Bản thân anh cũng vay mượn để mua ô tô riêng đi lại. Về chuyện tình cảm anh rất yêu và chiều em. Anh thường xuyên nói những lời có cánh để em yên tâm. Nhưng không chỉ ở lời nói, các cử chỉ nhỏ anh cũng thể hiện là người yêu em rất nhiều.
Em nói như vậy là bởi những lúc em ốm đau anh là người đầu tiên đến mua thuốc mang sang tận nơi, sẵn sàng xuống bếp nấu cho em ăn. Em tưởng mọi chuyện viên mãn nhưng rồi có một sự cố khiến em phải suy nghĩ nhiều.
Anh hành xử như vậy là do bản năng sinh tồn của con người hay do tình yêu của anh với em chưa thật sự sâu đậm? |
Chuyện là thế này, em với anh hay chơi với một nhóm bạn của anh. Cuối tuần chúng em thường đi ăn uống, hát hò tập thể rất vui vẻ. Hôm đó cũng là cuối tuần, sau khi ăn đồ nướng ở một nhà hàng bọn em ra lấy xe để chuyển đến quán hát karaoke gần đó. Chỗ để xe nằm phía bên kia đường đối diện với quán nướng.
Lúc bọn em đi bộ qua đường để đến chỗ để xe anh vẫn nắm tay em rất tình cảm. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ đột nhiên có chiếc ô tô đi nhanh lao đến. Chiếc ô tô lao thẳng về phía bọn em. Lúc đó bọn em đang nắm tay nhau thì anh giằng tay em ra chạy vọt lên trên, bỏ mặc em ở lại. Em lúc đấy sang đường có quan sát, thấy ô tô đi nhanh nhưng nó rẽ sang một đường khác, không lao thẳng vào bọn em nên em bình tĩnh không mất kiểm soát như anh.
Em quá ngỡ ngàng và hụt hẫng khi giây phút anh gạt phắt tay em ra để chạy vọt lên phía trên. Em đứng ngơ ngác chết lặng ngay giữa đường nhìn anh trân trân. Lúc này sau khi hoàn hồn anh sực nhớ ra rồi quay lại phía em. Chiếc ô tô cũng đã lùi xa anh vừa ngượng vừa bối rối khi em hỏi: "Anh bỏ em lại đấy à?".
Em hỏi mà lòng quặn thắt lại. Anh đến nắm tay em đi tiếp nhưng quả thật khi đó bàn tay em buông thõng chẳng muốn nắm lấy tay anh nữa. Sau đêm đó anh giải thích là do anh quá bất ngờ, rồi bản năng con nguời... nhưng mọi thứ chẳng thể thuyết phục em. Em nghĩ ngay cái giây phút nguy hiển nhất mới biết người yêu mình có thật sự bảo vệ che chở mình hay không.
Từ hôm đó đến giờ em không liên lạc với anh nữa cho dù anh gọi điện, nhắn tin liên tục. Em bảo anh cho em thời gian suy nghĩ. Em có nhạy cảm quá không? Anh hành xử như vậy là do bản năng sinh tồn của con người hay do tình yêu của anh với em chưa thật sự sâu đậm?
Độc giả Phương Nga