- Tôi từng chứng kiến không ít những em nữ sinh áo trắng đạp xe đi học ngang qua chỗ chúng tôi làm, các em kể chuyện mà đệm vô số từ tục tĩu, bậy bạ... hồn nhiên như ăn cơm, uống nước hàng ngày.

Cuộc sống hàng ngày với nhiều bối cảnh mà bạn tham dự, hẳn bạn sẽ không ngạc nhiên với việc nói tục, chửi bậy ở nhiều nơi: công sở, trường học, chợ búa, hàng quán.

Bạn Minh Trí đỏ mặt với người bạn Úc vì con gái Hà Nội xinh nhưng văng tục khiếp quá. Bạn Minh Thy thì có quan điểm sòng phẳng và rất đời rằng bạn văng tục như cách xả xì trét với vài người bạn thân trong nhóm, và đâu phải lúc nào cũng giữ kẽ, ăn nói nhẹ nhàng lịch sự được. Tôi cho rằng Minh Thy nói cũng chưa có gì quá quắt và ghê gớm, các bạn ở dưới còm ầm ĩ rằng chỉ có người ngoại tỉnh, từ quê ra phố mới ăn nói thô thiển, bỗ bã như thế. Hình như ngay trong cách người ta nhận xét một vấn đề đã mang nặng tư tưởng nông thôn - thành thị, đâu phải người nào ở phố cũng văn minh hay cứ dân quê là cù si gốc mít, ngu dốt.

{keywords}
Xung quanh những màn ẩu đả là võ mồm với vô số những từ ngữ không đẹp. (Ảnh minh họa)

Một nhóm các bạn gái ăn mặc sành điệu, ăn uống ngả ngớn, nói tục như ranh chắc cũng không phải là hình ảnh khó kiếm ở bất cứ đâu, từ trung tâm thành phố đến các huyện thị. Các bạn bảo rằng nói tục để đùa cợt nhau cho vui, để cùng nhau chọc phá cho rôm rả. Các bạn đâu để ý rằng khi người khác nghe được sẽ đánh giá mình là cô gái chua ngoa, nanh nọc.

Chẳng phải để đến anh bạn Úc xa xôi nhận xét thẳng thừng, chính chúng ta cũng nhận thấy nói tục lây lan như thứ bệnh dịch khó chữa. Một bạn tức tối chuyện gì, hoặc hằn học ghen tức với bạn nọ bạn kia là có thể sẵn sàng văng tục chửi bậy búa xua, ngay lập tức có nhóm bạn đi cùng hưởng ứng nhiệt tình. Tôi từng chứng kiến không ít những em nữ sinh áo trắng đạp xe đi học ngang qua chỗ chúng tôi làm, các em kể chuyện mà đệm vô số câu ĐM, con mặt l, ... hồn nhiên như cơm ăn nước uống hàng ngày. Chuyện các em nói chuyện, tán gẫu với nhau không có ai nghe lén hay săm soi các em, mà chính các em đã nói rất vô tư giữa nơi đông người như quán nước, quán chè, dọc đường đi học.

Bọn trẻ con quanh xóm, có lần tôi không chịu được khi nghe chị lớn trong nhóm học lớp 6 mắng mấy em lớp 2 là "con đĩ". Tôi gọi cháu vào nhắc nhở, dọa nếu cháu còn nói như thế sẽ không để các em chơi cùng. Cháu lí nhí vâng dạ, những lần sau đã không còn tuôn những câu nói khó nghe với các em nữa.

Nói tục không phải chỉ riêng ai, người lớn chúng tôi cũng không tránh được nói tục khi bực bội cảnh con cái hư đốn, nghịch ngợm. Hiếm bà mẹ nào giữ được bình tĩnh lúc con cái hư hỏng, ngọt ngào khuyên nhủ mãi mà con không nghe, thế là lao vào chửi bới, đánh mắng. Sau những lần ấy, thấy con nhiễm vài câu nói bậy từ bố mẹ, chính chúng tôi cũng phải rút kinh nghiệm, nhắc mình phải kiềm chế.

Các em gái học đường đang ở lứa tuổi mộng mơ đẹp nhất đời người. Vậy thì cớ gì để những lời tục tĩu, bậy bạ làm hoen ố. Chắc chắn các em sẽ đẹp lên rất nhiều nếu bản thân ăn nói hòa nhã, đúng mực. Các em nhận được sự cảm mến từ bạn bè và mọi người xung quanh, sự cảm mến ấy mang lại cho các em nhiều quý mến và giúp đỡ chứ có bao giờ ai lại yêu mến một cô bạn nói tục đến sướng mồm, văng đủ thứ của quý ra giữa chốn đông người bao giờ. Ca dao xưa đã có câu: "Chim khôn kêu tiếng rảng rang / Người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe".

Mỹ Đức