Quanh năm quần xắn móng lợn, đi chân đất, phải có người nhắc mới đi dép dù là trong khi làm việc hay tiếp đối tác làm ăn, đó là hình ảnh quen thuộc nhưng khá "dị" của nữ đại gia Trần Thị Bích Thủy - Giám đốc Công ty Bích Thủy (thôn Tân Văn, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang). Có trong tay hàng chục tỷ đồng, có xe sang đưa đón nhưng vị đại gia xuất thân bần hàn này luôn giữ cho mình một hình ảnh không khác xưa là mấy...
Thói quen lập dị
Theo những người làm việc trong Công ty Bích Thủy, thói quen "lập dị" của nữ giám đốc này có từ khi bà đang tay trắng. Dù đã thành đạt, bà vẫn không thể quên được những ngày chân trần, đầu nắng để lo miếng cơm manh áo. Theo như lời kể, cuộc đời của bà Thủy trước đây đầy những khó khăn vất vả. Chỉ được học đến hết lớp 3, đủ biết cái chữ đánh vần ra sao, cộng trừ nhân chia thế nào cho đúng, là bà đã phải lăn lộn vào cuộc đời để mưu sinh.
Năm 13 tuổi, bà theo một nhóm người làm công việc nhặt rác, thói quen đi chân đất đã hình thành từ lúc này. Bà lập gia đình với một người đàn ông cùng huyện. Vừa lăn lộn kiếm sống, bà còn phải gánh vác trách nhiệm của một người vợ, vất vả lại chồng chất vất vả.
Hình ảnh quen thuộc của nữ đại gia Bích Thủy. |
"Từ ngày làm vợ, lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, tôi vẫn giữ cái thói quen đi chân đất ấy trong từng ấy năm. Trong quá trình đi làm, tôi có tham gia một nhóm chuyên đi nhặt rác thuê cho một đơn vị. Họ chế biến các phế phẩm từ rác thải làm thành các vật dụng có ích. Tôi xin vào đơn vị này học nghề. Sau hơn 5 năm làm công nhân, tôi đã làm chủ được dây chuyền công nghệ của họ", bà Thủy nhớ về quá khứ.
Năm 2000, từ những kinh nghiệm đã học được, bà Thủy liều lĩnh mở công ty riêng. Ngày đó, ai cũng cho rằng quyết định của bà đầy nguy hiểm, một người công nhân học chưa hết lớp 3, chỉ biết làm thuê thì sao có thể thành công trong vai trò của một bà chủ? Thế nhưng 6 năm sau, năm 2006, mô hình công ty của bà thành công và chính thức đi vào hoạt động.
Giờ đây, sau hơn chục năm kể từ ngày đưa ra quyết định táo bạo ấy, bà đã trở thành giám đốc của một công ty lớn với số tài sản khổng lồ. Dù vậy, bà Thủy vẫn không quên được những tháng ngày chân đất của mình. Đôi chân trần của bà không thể quen được với những đôi giày đắt tiền, những đôi dép cao gót. Tất cả những đau khổ, vất vả vẫn chỉ như mới ngày hôm qua.
Cơ ngơi rộng hàng ngàn m² của bà Thủy. |
Khi hỏi những người làm công tại Công ty Bích Thủy, họ có kể một câu chuyện vui về thói quen chân đất của nữ giám đốc. Đó là trong một lần đối tác làm ăn đến kí hợp đồng, hỏi gặp giám đốc, bảo vệ chỉ về phía bà Thủy khi bà đang đứng chỉ đạo công nhân. Người này ban đầu tưởng bị bảo vệ bỡn cợt nên có chút tức giận, nhưng khi biết người đàn bà mặc bộ áo nâu, quần xắn ống cao ống thấp, đi chân đất đó là giám đốc công ty thì vô cùng ngạc nhiên.
Còn với bà Thủy, kỉ niệm đáng nhớ nhất của bà đó vào năm 2009, khi lên nhận giải thưởng Cúp vàng Doanh nghiệp, suýt chút nữa bà Thủy đã đi chân đất lên nhận giải. Sau lần đó, người thân của bà thường phải chuẩn bị sẵn dép cho bà. "Thậm chí họ còn đi theo mỗi khi tôi đi nhận giải thưởng vinh danh doanh nghiệp hay cá nhân tôi, chỉ để làm mỗi một việc là nhắc tôi nhớ đi dép", bà Thủy cười tươi chia sẻ. Thói quen kì lạ ấy dường như đã ngấm vào máu của nữ doanh nhân này và bà không cho đó là "kì lạ". Một người bảo vệ của Công ty Bích Thủy cho hay: "Trông bà ấy tuềnh toàng thế nhưng sạch sẽ lắm, đi đâu thấy rác hay thấy cái lá rụng, bà ấy lại cúi xuống nhặt bỏ thùng rác ngay".
Bỏ 6 tỷ đồng xây trường mẫu giáo
Do xuất thân bần hàn nên cho đến khi thành đạt, bà Thủy luôn muốn có những hành động từ thiện thiết thực nhất để giúp đỡ cho những người dân nơi bà sinh sống. Việc bà Thủy đầu tư xây dựng Trường mầm non Kiên Cường ngay tại quê hương chính là minh chứng rõ nhất cho tấm lòng của bà. Chứng kiến cảnh nhiều cháu bé ở lứa tuổi nhà trẻ vì hoàn cảnh nhà nghèo, vì mồ côi cha mẹ, vì cha mẹ bỏ rơi, vì tật nguyền mà không thể đến trường, bà thực sự xót xa. Bởi nhìn vào nỗi bất hạnh của các cháu, bà thấy rất rõ một phần bóng hình bà và các con thuở ấu thơ.
Trường mầm non Kiên Cường. |
Bà Thủy đã dành trên 6 tỷ đồng để mua đất, xây trường, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công việc nuôi và dạy các cháu. Trường mầm non Kiên Cường được đưa vào sử dụng năm 2010, cho đến năm nay, trường đã tròn 5 tuổi, bà và các cô giáo trong trường đã được tiễn một lứa con mình vào lớp 1. Hiện tại, trường đang nuôi dạy 34 cháu.
Tại vùng nông thôn nghèo như xã Tân Dĩnh, thật hiếm có một nhà trẻ nào mà mỗi học sinh được sử dụng một giường riêng, theo mẫu của Nhật Bản, vừa chất lượng, vừa đẹp lại đảm bảo an toàn. Đến chiếc ghế của các cháu ngồi học, bát thìa ăn cơm, cầu trượt có vòm, cầu trượt không vòm, xích đu, ngựa cưỡi, cái gì cũng đẹp, cũng chất lượng.
Bà Thủy tâm sự: "Trẻ em vốn ưa cái đẹp, từ sắc màu đến hình khối. Trường nuôi dạy nhiều cháu ở các độ tuổi khác nhau, nên khi sắm đồ, tôi cũng phải tham khảo rất nhiều từ những thầy cô trong ngành, kết hợp cùng sự hiểu biết và cảm nhận của bản thân để chọn đồ chơi phù hợp với các cháu".
Tò mò đôi chút, tôi hỏi bà: "Từ khi trường thành lập cho đến nay, ngoài bà, các cháu có nhận được tình cảm của ai khác nữa không?". Bà cười chân thành trả lời: "Có đấy, trước tiên là tình yêu thương sâu sắc và sự nuôi dạy đầy trách nhiệm của các giáo viên trong trường. Các cô đều là những người được đào tạo nghề bài bản. Lương hàng tháng, tôi chi trả chưa phải là nhiều song không ai ca thán về điều đó. Họ biết chia sẻ cùng tôi, nguyện dành hết tình thương cho những mảnh đời éo le, bất hạnh. Còn những chiếc giường các cháu nằm, chiếc ghế các cháu ngồi và cả chiếc máy lọc nước có công suất 300lít/h giúp cho các cháu được ăn uống, tắm rửa bằng 100% nước sạch là quà mừng của các bạn tôi dành cho các cháu. Tôi rất vui và cảm ơn bạn bè, bởi họ hiểu được lòng tôi. Khi gửi các cháu đến trường, các bậc phụ huynh không phải đóng góp một đồng nào".
Chỉ tay về phía ngôi nhà lớn hai tầng nằm ngay giữa khuôn viên trường, bà bảo "Nhà cao tầng không đảm bảo an toàn cho lắm, bởi các cháu còn nhỏ lại hiếu động và chưa biết tự bảo vệ mình. Thấy vậy, tôi đã xây dựng thêm ngôi nhà một tầng ngay bên cạnh để các cháu học và ngủ nghỉ cho an toàn".
Về tên Trường mầm non Kiên Cường, bà Thủy chia sẻ: "Để có được ngôi trường cho các cháu, tôi phải vượt qua rất nhiều rào cản, âu cũng là do ai đó chưa hiểu được cái "tâm", cái "tình" của tôi. Họ ngờ vực mục đích của tôi xây trường là để kinh doanh hoặc cái gì đó đại loại như thế. Song, tôi luôn tự nhủ với bản thân phải vượt qua tất cả vì tuổi thơ con em chúng ta. Không ai có quyền được chọn cha mẹ cho mình, các cháu sinh ra dù hoàn cảnh khó khăn vẫn có quyền được học, được chơi, được nuôi dưỡng và bảo vệ.
Ngoài định kiến xã hội, còn kinh phí nuôi dạy gối tiếp các năm học tiếp theo thì tính sao? Tôi lại nghĩ, mình cố được năm nào thì các cháu được hưởng năm đó, đời người ai biết trước được điều gì và tôi quyết tâm thực hiện. Ngôi trường được ra đời từ ý chí Kiên Cường, tôi muốn gửi vào đó thông điệp về nghị lực sống. Bản thân trong ngôi trường mầm non này, có những đứa trẻ đang kiên cường sống, kiên cường tồn tại. Các cháu cần lắm những tấm lòng cảm thông chia sẻ, những bàn tay nâng niu dìu dắt".
Về phần mình, cho đến khi có được thành công, bà Thủy cũng đầu tư cho 4 người con được học hành kinh doanh để rồi ai cũng có cơ ngơi sự nghiệp riêng của mình. Còn Công ty Bích Thủy vẫn một tay nữ doanh nhân chân đất này gánh vác tất cả. Có thể nói, bà là một đại diện điển hình cho phụ nữ thời đại mới, dám nghĩ, dám làm.
Ông Ngô Khải Hoàn (Phó Chủ tịch xã Tân Dĩnh) chia sẻ: "Bà Thủy trước giờ nổi tiếng là người tài giỏi, có nghị lực, tốt tính, thường xuyên tham gia tích cực các hoạt động xây dựng địa phương như: Tham gia Tết vì người nghèo, hoạt động chăm sóc sức khỏe thanh thiếu nhi… Còn về việc bà Thủy mở trường mầm non Kiên Cường giúp đỡ các gia đình khó khăn, địa phương thấy đây là hành động tốt đẹp nên hết sức ủng hộ. Tuy nhiên, hiện tại còn một số vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính cần phải giải quyết, xã sẽ tiếp tục tư vấn để giúp đỡ trường hoàn thiện hơn". |
(Theo CSTC)