2h sáng - cái giờ người ta ngủ say nhất thì ở một góc nhỏ, sâu trong chợ Long Biên, quán bún chả của anh Nam vẫn tấp nập.

Chợ Long Biên - khu chợ đầu mối thuộc quận Ba Đình không chỉ đơn thuần là một trong những chợ đầu mối quan trọng ở Hà Nội, cũng không đơn giản chỉ là nơi buôn bán, sinh nhai kiếm sống của dân lao động. Khu chợ đêm rất đặc biệt này, từ bao giờ đã trở thành nét đặc trưng rất "đời sống" của người Hà Nội.

Chỉ từ 12h đêm, cả khu chợ dường như bừng tỉnh để bắt đầu một "ngày" làm việc. Băng qua hàng trăm thùng hoa quả, những sọt rau, bao tải củ quả, những chiếc xe tải chở hàng nồng mùi xăng là cảnh "tắc chợ" chỉ gặp vào mùng 1, ngày Rằm. Quang gánh trên vai, những bà - những chị buộc khăn, đeo khẩu trang kín mít đang thoăn thoắt nhận hàng từ xe tải.

Băng qua những gian hàng, ki ốt phía trong, im ắng nhưng không nghề say ngủ. Băng qua cả những khối không gian đặc quánh mùi chợ, mùi hoa quả, tiếng người lao động đi lại, nói chuyện, trao đổi công việc hay đơn giản chỉ hỏi han giá táo đỏ, lê xanh ngày hôm nay. Tất cả những huyên náo, nhộn nhịp ấy, tạo nên bức tranh đầy màu sắc nhưng rất chân thực về cuộc sống lao động.

{keywords}

Ông chủ quán tên Nam, rất hiền và hiếu khách

 

{keywords}

Đôi tay thoăn thoắt cắt bún...

{keywords}

Pha nước chấm...

 

{keywords}

Rửa rau...

Chục năm nay, dân buôn bán đêm ở khu chợ hoa quả Long Biên thường có thói quen lót dạ một bát bún chả "thơm nức mũi", lấy sức cho khung giờ gần sáng lao động "căng" nhất. Bún chả đêm - một khái niệm nghe khá lạ tai đối với các "con giời" dân chơi quen ngủ ngày cày đêm.

Bún ngan chị Nhàn ngày xưa bán đêm, từng càn quét hết "cái bụng" của các dân chơi sợ nắng nhưng không ngại mài gót giày trên bar. Rồi phở Hạnh xích Lương Văn Can, phở đường tàu Trần Phú, bánh cuốn Hà Trung... mỏi mắt điểm danh hàng ăn đêm cũng chẳng thấy đâu một hàng bún chả. Nhưng với dân lao động quanh chợ Long Biên, chẳng ai lạ gì đôi vợ chồng bán bún chả ở một ki ốt nằm sâu trong chợ.

{keywords}

Một mình ông chủ phục vụ khách tại quán...


{keywords}

... Trong khi người vợ bê bún cho các tiểu thương quanh chợ.

Bún chả ở đây không có đặc trưng "chảnh" như bún chả ngõ Bạch Mai, ông chủ cũng không đuổi hay chửi khách lấy một lời. Có lẽ vì khách đến đây chẳng phải người nhàn rỗi muốn thưởng thức cái ngon, vị lạ của những miếng chả đậm miệng, hay tận hưởng văn hóa xếp hàng chờ đợi. Họ đều là dân lao động, đang giờ làm việc, và suất bún chả đầy đặn, thơm ngon với giá chỉ 25 nghìn đồng ấy chính là bữa lót dạ cực hữu hiệu cho cả đêm quần quật với nào quả, nào gánh, nào xe.

1h30 sáng, khung giờ bắt đầu cao điểm của khu chợ Long Biên khi những xe tải chở hoa quả đang chật cứng bên ngoài. Quang gánh trên vai các cô, các chị bắt đầu nặng trĩu trên đôi chân thoăn thoắt lấy hàng, đó cũng là lúc quán bún chả của anh Nam trở nên đông khách.

{keywords}

Suất bún chả đầy đặn giá chỉ 25 nghìn đồng, khá rẻ so với bún chả trên phố ban ngày.


Trong không gian chỉ vỏn vẹn 15 mét vuông trước một ki ốt cho thuê nằm sâu trong lòng chợ, kê tầm 5-6 chiếc bàn nhựa, ông chủ có gương mặt phúc hậu đang thoăn thoắt chan nước mắm vào bát, tay bới bún, tay xếp thịt, mang ra cho khách. Những vị khách không có nét hào nhoáng của dân chơi đi ăn đêm, mà trên gương mặt đầy lo toan cho một đêm giá cả lên xuống, từ lái buôn, lái xe cho tới người kéo xe hàng, gánh thuê... Nỗi lo mưu sinh hằn sâu trên mặt, ngay cả khi được giải lao bên bát bún chả thơm ngon, cũng không hề vơi bớt.

Hiểu được điều này, ông chủ ngoài việc chuẩn bị, bưng bê, thanh toán tiền, thường dành thời gian trò chuyện với khách. Không biết có phải vì đây là quán bún chả duy nhất trong chợ, hay sự hiếu khách của ông chủ, hoặc vị ngon không kém bất cứ hàng bún chả trên phố mà cái ki ốt này luôn đông khách, suốt từ 12h đêm đến tận 7-8h sáng hôm sau. Thịt được nướng sẵn từ nhà, ông chủ chỉ đun nóng nước mắm, rửa sạch rau và cắt bún tại chỗ. Mỗi đêm, quán bán khoảng 300 suất bún chả.

{keywords}

Khách ở đây hầu hết là dân lao động, tranh thủ phút nghỉ ngơi để lót dạ bát bún chả.


Quán có nhõn 2 người, ông chủ tên Nam và chị vợ kiệm lời. Nghe đâu hai vợ chồng thuê trọ gần đây, bán hàng cũng được chục năm. Thuê ki ốt khoảng 5-600 nghìn/tháng, mỗi suất bún bán ra 25 nghìn phải nói là rất đầy đặn. Một đêm chăm chỉ bán hàng cũng đem lại thu nhập không hề kém cạnh bất cứ hàng ăn nào trên phố, nhất là cách pha chế nước mắm ngọt thanh, chả lại mềm và thơm rất hút khách quay lại lần nữa.

Phục vụ người lao động là chính nhưng thi thoảng, dân Hà Nội sành ăn đêm vẫn lọ mọ vào đây để thưởng thức bát bún chả đêm độc nhất vô nhị. Đường vào quán chẳng êm ái tí nào, nhất là vào mùa mưa lầy lội. Vừa bước vào quán, mùi chợ bốc lên rất tự nhiên trong không gian đặc quánh, ai chưa quen sẽ không dám hít thật sâu. Thế mà dường như chẳng ai để ý đến điều đấy. Ngoài phố có to giọng gọi phục vụ, thêm trà đá, nhưng ở đây không một lần nghe thấy ai to tiếng. Chỉ lầm rầm những câu chuyện buôn bán, giá hoa quả, giá xe đẩy, giá thồ hàng..., mà vẫn chẳng kém phần náo nhiệt.

Chẳng có nơi nào, người ta lại cảm nhận rõ rệt về âm thanh, hương vị, cung bậc của một góc Hà Nội về đêm như ở đây. Ngay cả khi ngồi thưởng thức miếng chả, sợi bún trơn tuột trong miệng, ta vẫn có cảm giác trải nghiệm rất chân thật về cuộc sống mưu sinh của người lao động xung quanh. Điều ấy chỉ tồn tại ở quán bún chả đêm duy nhất tại Hà Nội này mà thôi!

(Theo Trí Thức Trẻ)