Khoảng trước xa rồi. Ai còn nhớ nữa
Cái khoảng có những người đồng đội của tôi
Là khoảng đời đêm nay tôi nhớ.
Nếu phải chia cho người yêu một nửa
Thì em ơi, nhận lấy khoảng đời đầu
Cái khoảng đời vời vợi nhìn nhau
Đằm thắm thời gian không mùa ranh giới.
Ôi cái đêm hành quân rất vội
Mắt em, mắt anh ngần ấy vì sao
Còi lên đường. Những vì sao xôn xao:
- Thôi về đi em. Hai đứa cười nóng mặt.
Đêm hành quân anh nhớ em quá thể
Khoảng đời đầu có nhớ khoảng đời sau
Ở đây núi rừng xanh, lại nghe xanh sóng biển
Đố em tìm, em chẳng thấy anh đâu.
Điếu thuốc Sầm Sơn bảo rằng đêm rất sâu
Người Hà Trung bảo anh đừng sợ lạc
Ai gọi dải núi trước nhà là Giăng Hạc
Để ấm lòng mình một dải Cù Êu.
Ôi cái khoảng đời nửa sau đáng yêu
Có những đêm miền Trung đầm đậm
Biển Nga Sơn vỗ vào rất ấm:
- Bọn mi lên đường, tau nhớ mần răng?
Những ngày xưa, một nửa của chúng mình
Đằng trước đằng sau Cù Êu, Giăng Hạc
Ước gì những lá thư đừng thất lạc
Nối khoảng đời này với những khoảng đời sau.
Đêm miền Trung là đêm của dừa
Dừa vỗ lòng anh ngủ như vậy đó
Ôi cái khoảng đời đêm nay cháy đỏ
Đợi ngày anh về chia lửa cho em.
Đêm Hà Trung.
Vũ Đình Văn