Máy bay ném bom B-52 Stratofortress, B-1 Lancer và B-2 Spirit của Mỹ bay trên bầu trời Guam năm 2016. Ảnh: CNN |
Khi 5 chiếc B-52 Stratofortresses rời căn cứ không quân Andersen tại Guam vào ngày 17/4, điều này đồng nghĩa với việc chương trình “Máy bay ném bom hiện diện thường trực” (CBP) chấm dứt. Kênh CNN (Mỹ) cho biết CBP là chương trình then chốt của Lầu Năm Góc để bảo đảm với các đồng minh ở châu Á và Tây Thái Bình Dương.
Theo CBP, những máy bay ném bom B-52 Stratofortress, B-1 Lancer và B-2 Spirit được triển khai đến căn cứ không quân Anderden luân phiên sau 6 tháng. Đảo Guam được coi là địa điểm chiến lược cho không lực Mỹ khi chỉ cách Triều Tiên, Biển Đông vài giờ bay. Nhưng ở thời điểm này, Trung tâm Chỉ huy Chiến lược Mỹ cho rằng máy bay ném bom hoạt động hiệu quả hơn khi xuất kích từ căn cứ quân sự tại Mỹ.
Những máy bay ném bom này vẫn được triển khai tới Thái Bình Dương khi cần thiết nhưng nếu xuất phát từ Mỹ chúng sẽ phản ứng nhanh chóng hơn với các điểm nóng như Vịnh Ba Tư.
Người phát ngôn của Trung tâm Chỉ huy Chiến lược Mỹ - Thiếu tá Kate Atanasoff nói: “Mỹ đang chuyển sang phương pháp tạo điều kiện để máy bay ném bom chiến lược chuyển động từ vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương sang nhiều địa điểm nước ngoài khác khi cần thiết trong khi những máy bay này vẫn ‘cư trú’ lâu dài tại Mỹ”.
Động thái này phù hợp với Chiến lược Phòng vệ Quốc gia 2018 của Lầu Năm Góc đề nghị lực lượng Mỹ có thể hoạt động “khó đoán trước”.
Về mặt quân sự, động thái này mang nhiều hàm ý. Nhà nghiên cứu quốc phòng tại tập đoàn RAND (Mỹ) Timothy Heath đánh giá: “Việc triển khai dễ đoán và cố định tại Guam khiến các chiến dịch lộ điểm yếu".
Trên thực tế, một trong những tên lửa đạn đạo tầm trung đáng gờm của Trung Quốc là DF-26 được mệnh danh là “sát thủ Guam” bởi khả năng vươn tới căn cứ quân sự Mỹ từ lãnh thổ Trung Quốc. Năm 2017, Triều Tiên đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung có tên Hwasong-12 và được giới quan sát đánh giá là có tầm bắn tới Guam.
Nhiều nhà phân tích cho rằng việc rút máy bay ném bom khỏi Guam có thể giảm mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo của Trung Quốc, Triều Tiên. Với hỗ trợ của máy bay tiếp liệu, máy bay ném bom vẫn có thể từ căn cứ tại Mỹ đến Thái Bình Dương trong chưa đầy một ngày. Hôm 22/4, Không quân Mỹ đã cử máy bay ném bom B-1 từ căn cứ tại South Dakota đến Nhật Bản trong hành trình khứ hồi 30 giờ, kết hợp cùng chiến đấu cơ F-15 và F-2 của Nhật Bản.
Cựu giám đốc chiến dịch tại Trung tâm Tình báo phối hợp thuộc Trung tâm chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ - Carl Schuster nhận định mặc dù máy bay nem bom đã quay trở về Mỹ nhưng quân đội nước này vẫn duy trì đủ lực lượng chiến đấu cơ trong khu vực như F-35, F-16 và F-15 tại Nhật Bản cùng chiến hạm và tàu ngầm trang bị tên lửa Tomahawk. Ngoài ra, theo ông Schuster, đồng minh và đối tác của Mỹ cũng sở hữu lực lượng vũ trang năng lực tốt do vậy “động thái cũng thể hiện sự tự tin của những quốc gia này với năng lực quốc phòng”.
Máy bay ném bom B-1 cùng chiến đấu cơ Hàn Quốc trong cuộc tập trận chung năm 2017. Ảnh: CNN |
Tuy nhiên, việc rút máy bay ném bom lại diễn ra ở thời điểm chính quyền Tổng thống Donald Trump chủ động đề nghị đồng minh chi trả chi phí cho các căn cứ quân sự Mỹ tại nước sở tại.
Sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên tại Singapore trong năm 2018 với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Trump đã công khai hỏi giá trị của các máy bay ném bom tại Guam khi chúng sử dụng trong tập trận với Hàn Quốc.
Nhà lãnh đạo Mỹ khi đó nói: “Tập trận rất tốn kém, chúng ta chịu phần lớn chi phí cho sự kiện này, đưa máy bay ném bom từ Guam tới. Đó là khoảng thời gian dài để những chiến đấu cơ to lớn bay tới Hàn Quốc luyện tập rồi quay trở về Guam. Tôi biết nhiều về những máy bay ném bom này, chúng rất đắt đỏ”.
Phát biểu trên đã gây băn khoăn về cam kết của Tổng thống Trump với Thái Bình Dương. Đối với một số chuyên gia, quyết định rút máy bay ném bom khỏi Guam còn gia tăng cảm giác này.
Máy bay ném bom từ Guam từng được sử dụng nhằm thể hiện thông điệp của Mỹ trong thời gian căng thẳng gia tăng với Triều Tiên.
Nhà phân tích Peter Layton tại Viện Griffith châu Á (Australia) phân tích: “Việc chấm dứt CBP đã gửi thông điệp chiến lược tới các đồng minh tại Thái Bình Dương của Mỹ. Đó không phải là trấn an mà là lời nhắc rằng thời gian đang thay đổi”.
Các nhà phân tích cho rằng Lầu Năm Góc cần tìm phương hướng để duy trì hiện diện trên bầu trời vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông Heath nói: “Các quan chức Mỹ cần nỗ lực hơn để trấn an các đồng minh và khu vực rằng sự vắng mặt tạm thời và tính khó đoán định của sự hiện diện Mỹ là đại diện cho cam kết gia tăng của Washington với khu vực”.
Đảo Guam, nằm trên Thái Bình Dương, trở thành lãnh thổ của Mỹ từ năm 1898. Theo Sky News (Anh), căn cứ quân sự và hải quân Mỹ hiện chiếm 30% diện tích của đảo Guam. Một căn cứ hải quân và cơ sở thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển của Mỹ nằm ở phía Nam đảo Guam, trong khi ở phía Bắc là một căn cứ thuộc Không quân Mỹ. Đảo Guam luôn được Lầu Năm Góc coi là một vị trí chiến lược trong chính sách của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
Theo baotintuc.vn