Cạm bẫy vay nặng lãi
Cảng Hambantota của Sri Lanka trị giá 1,5 tỷ USD được xây dựng bằng vốn Trung Quốc. Vào tháng 12/2017, Tập đoàn Cảng thương gia Trung Quốc đã ký một thỏa thuận với Chính phủ Sri Lanka, bơm 1,1 tỷ USD để đổi lấy 85% cổ phần và hợp đồng thuê 99 năm với cảng biển Hambantota.
Thỏa thuận trên bị người dân phản đối quyết liệt vì lo ngại gây tổn hại tới an ninh quốc gia và rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc. Năm 2019, chính phủ mới của Sri Lanka dưới sự điều hành của Tổng thống Gotabaya Rajapaksa, muốn hủy thỏa thuận cho với lý do vì lợi ích quốc gia.
Tuy nhiên, điều này không dễ dàng thực hiện. Nhà nghiên cứu Smruti Pattanaik thuộc Viện phân tích và nghiên cứu quốc phòng ở Ấn Độ cho rằng thỏa thuận cho thuê cảng Hambantota không thể bị hủy bỏ hay bị thay đổi nhiều.
“Trung Quốc có thể xem xét vài điều khoản nếu chúng được xem là quan trọng cho chính quyền của ông Rajapaksa”, ông Pattanaik nhận định.
Vay phát triển hạ tầng thành gánh nặng với nhiều nước |
Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc đồng ý cho Sri Lanka vay số tiền tương đương 85% giá trị hợp đồng xây dựng dự án đường cao tốc trung tâm - giai đoạn 1. Tổng chi phí cho toàn bộ dự án này là 1,16 tỷ USD. Theo một tuyên bố từ Bộ Tài chính Trung Quốc, đây là khoản vay lớn nhất của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc cho Sri Lanka vay.
Số tiền Trung Quốc cho Sri Lanka vay chiếm tới 10% trong số 55 tỷ USD ước tính nợ nước ngoài của Sri Lanka, bao gồm các khoản vay để xây dựng tuyến đường cao tốc và các dự án cơ sở hạ tầng. Các dự án không hiệu quả khiến Sri Lanka lún sâu vào nợ nần.
Theo Nikkei, các khoản vay của Trung Quốc có lãi suất cao, trung bình 3,5% (căn cứ theo dư nợ trung bình giữa kỳ), dù là các khoản tín dụng tương đối ngắn hạn. Trong khi đó, lãi suất cho vay của quỹ tiền tệ thế giới (IMF) là 0,6% và của ngân hàng thế giới (WB) là 1%.
Bất chấp lãi cao, các nước đang phát triển thường chọn các khoản tín dụng đắt đỏ của Bắc Kinh bởi tiền được giải ngân không đi kèm các điều kiện, như yêu cầu về kỷ luật tài chính, mà nhiều tổ chức tài chính khác đặt ra.
Nỗi lo ngoài chuyện vốn
Theo Nikkei, số liệu do Trung Quốc cung cấp cho WB mới đây cho thấy tổng dư nợ mà Trung Quốc dành cho 68 quốc gia trên đã đạt 101,7 tỷ USD vào năm 2018, trong khi số tiền WB cho các nước này vay tính đến cùng thời điểm là 103.7 tỷ USD.
Dư nợ cho vay của Bắc Kinh tăng trưởng đến 90% trong vòng 4 năm, so với 40% của WB và 10% của IMF.
Trong số 68 quốc gia vay tiền, có 26 nước vướng phải những khoản nợ vượt quá 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của mình. 14 nước trong số này đang gánh những khoản nợ với Trung Quốc đến hơn 10% GDP. Quốc gia ở Đông Phi Djibouti mắc nợ với quy mô đến 39% GDP của họ.
Trung Quốc tăng gấp đôi khoản vay cho 68 quốc gia |
Các khoản vay nợ cũng đặt những nước đang phát triển trước rủi ro rơi vào "bẫy nợ", khiến họ bị ràng buộc vào những mục tiêu ngoài lãi vay của Trung Quốc.
Tầm ảnh hưởng toàn cầu vốn đã mạnh mẽ của Bắc Kinh đang trở nên to lớn hơn trong nhóm các quốc gia đang phát triển, đặc biệt khi có nhiều nước đang dựa vào viện trợ của Trung Quốc.
Eurasia Group, một tổ chức tư vấn của Mỹ, lưu ý các đề xuất bên trong Trung Quốc đối với các nước đang phát triển để chuyển các khoản vay bằng đồng đô la từ Mỹ thành các khoản vay bằng đồng nhân dân tệ, đổi lấy phần miễn giảm lãi suất.
Một số nước nỗ lực đa dạng hóa nguồn vốn vay để tránh phụ thuộc hoàn toàn vào Bắc Kinh. Angola, đất nước ở tây nam châu Phi, nhận khoản vay 3,7 tỷ USD từ IMF. Song, WB và IMF lo ngại rằng số tiền này được các nước đang phát triển dùng để chi trả cho những khoản nợ với Trung Quốc.
Hồi tháng 4, các Bộ trưởng Tài chính và Ngân hàng trung ương của Nhóm 20 đã nhất trí về chương trình đình chỉ trả nợ của các nước nghèo - bao gồm 68 quốc gia đang phát triển có các khoản vay lớn cho Trung Quốc.
Đông Sơn