
Đó là hoàn cảnh của gia đình vợ chồng người thương binh Lê Văn Phố (64 tuổi), bà Lê Thị Miện (64 tuổi) ở xóm 7, làng Bắc Ninh, xã Thạch Mỹ- huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Họ nổi tiếng vì có đàn con ăn học đàng hoàng và cũng rất nổi tiếng vì… nghèo.
Hi sinh cả cuộc đời vì con
Nhắc đến cái tên vợ chồng Phố - Miện, ở làng quê nghèo xã Thạch Mỹ ai cũng biết. Người ta biết đến ông bà ở cái nghèo khó nhất nhì cái làng, cái xã đó, người ta còn biết đến sự hi sinh của họ để nuôi đàn con 5 đứa ăn học “đến nơi đến chốn” dù phải đội trên đầu “núi” tiền nợ ngân hàng, mà quãng đời còn lại của ông bà không bao giờ dám nghĩ đến việc trả.
![]() ![]() |
| Ông Phố đang “ăn ngủ không yên” với nỗi lo ngôi nhà mối mọt sẽ đổ bát cứ lúc nào, nguy cơ chết người là không phải không có. |
Năm 21 tuổi, ông Phố nhập ngũ, tham gia ở Sư đoàn 968 chiến đấu ở mặt trận Lào cho đến năm 1975 giải phóng. Trở về quê hương, ông cưới bà Miện lúc đó cũng là dân công họa tuyến mới về.
Trở về cuộc sống đời thường, ông Phố, bà Miện cũng sinh lần lượt 5 người con và phải cực nhọc bám ruộng, làm thuê, làm mướn nuôi con ăn học.
Ở vùng quê nghèo khó đó, khi miếng ăn chưa đủ no, người ta để cho con cái bỏ học từ rất sớm đi làm thuê, làm công nhân ở Sài Gòn, Bình Dương. Nhưng với ông Phố thì không.
Ông quyết tâm: “Dù cho đói khổ đến mô tui cũng không để con cái phải thất học. Phải xác định rõ như rứa để con cái có động lực mà phấn đấu, quyết tâm theo đuổi ngành nghề".
Với lập trường đó, 5 người con của ông Phố được học hành chu đáo. Con gái đầu là Lê Thị Hoa và người con trai thứ hai Nguyễn Khánh Toàn 27 đã tốt nghiệp đại học và đang làm việc tại Đắc Lắc.
Người con thứ 3 và thứ 4 của ông bà hiện đang là những sinh viên năm cuối của các trường đại học ở Huế và Đà Lạt.
Thấp thỏm trong căn nhà sắp đổ
Trong hai gian nhà gỗ nhỏ bé, chật chội, vợ chồng ông Phố đã không biết bao nhiêu phen giật mình mỗi mùa mưa, bão về.
Đã hai lần, ông Phố phải chặt cọc tre trong vườn làm cột để chống đỡ, thay thế những chiếc cột bị mối mọt đổ gãy.
Thế nhưng, những chiếc cột đã “hết đát” không chống chọi nổi với thời gian và sức tàn phá của đàn mối.
Chỉ tay về một cột nhà bị mối ăn hết, ông Phố lo lắng: “Nguy lắm chú ạ, mối nó ăn khiếp quá. Mưa gió là thức trắng không dám ngủ, chẳng may nhà đổ còn kịp chạy…”.
![]() Bên trong buồng chật chội, bà Miện đang cố sắp xếp lại cho gọn hơn ![]() |
| Một cột nhà đã bị đổ gãy từ lâu, được ông Phố chống đỡ tạm bợ bằng những chiếc cột chỉ to bằng cổ chân. |
Dù phải sống trong nơp nớp từ nhiều năm nay, nhưng bao nhiêu cơ hội làm nhà đều tuột mất, vì theo ông Phố, hiện số tiền mà gia đình ông vay ngân hàng để nuôi con ăn học đã lên đến 140 triệu đồng.
Riêng khoản tiền lãi mỗi tháng đã làm ông, bà đau đầu, chạy vạy từ đầu làng đến cuối xóm đã quá khổ sở.
Ông Phố kể trong tiếc nuối mà bất lực, hai năm vừa qua, các cơ quan chức năng và Hội chữ thập đỏ có nói sẽ cho số tiền hơn 30 triệu để làm nhà nhưng với điều kiện phải làm được xong nhà mới cho.
“Thế thì chịu thua chú ạ. Có tiền làm nhà thì tôi đã làm từ lâu”, ông Phố tâm sự.
“Đã hai lần, thôn, xã bình bầu cho gia đình vào diện được hỗ trợ làm nhà ở theo chương trình 167 của Chính phủ, nhưng yêu cầu phải làm nhà đã rồi mới hỗ trợ thì gia đình lại chịu thua. Cũng tiếc lắm mà không làm được gì”.
Giờ đây, ở cái tuổi lẽ ra đã được nghỉ ngơi, nhưng đôi vợ chồng già ngoài tuổi lao động vẫn còn phải gồng mình “ôm” 8 sào ruộng để nuôi con ăn học và lo khoản tiền lãi gần 3 triệu đồng mỗi tháng.
Cùng với vết thương chiến tranh ở đầu, ở gót chân, khi trái gió trở trời lại đau nhức, ông Phố không tài nào ngủ được.
Đồng lương thương binh ít ỏi của ông cũng chỉ dành dụm thêm vào nộp tiền lãi, ăn uống kham khổ, thiếu thốn, lao động vất vả càng làm cho sức khỏe của đôi vợ chồng già xuống nhanh hơn.
Nhìn lên cột nhà mối mọt có thể sập đổ bất cứ lúc nào, ông Phố lắc đầu: “Nhà với cửa. Thôi thì mặc kệ, có lo cũng rứa thôi. Chỉ trông cho sang năm con Như hắn đậu đại học, cao đẳng chi đó để cha mẹ gắng hoàn thành trách nhiệm với đàn con. Để đời chúng nó đừng khổ như mình nữa”.
Trần Văn – Duy Tuấn



