Ở đâu đó có một vườn cây nhỏ
Một ánh đèn thao thức với trời sao
Một nỗi niềm đau đáu phận ca dao
Và nỗi nhớ như ngọn đèn khêu tỏ
Ở đâu đó có một căn phòng nhỏ
Vẫn đêm đêm tình tự với nhân gian
Chữ nghĩa đắng cay, chữ nghĩa tơ đàn
Và nhung nhớ một trời xa lặng lẽ
Ở đâu đó nỗi sầu đau nhân thế
Cứ đong đầy sóng nước không gian
Ở đâu đó con thuyền tình nhỏ bé
Chòng chành trên sông nước mênh mang…
Ở đâu đó nỗi chán chường, mỏi mệt
Có bàn tay nắm lấy bàn tay
Ở đâu đó nhớ thương da diết
Người xa ơi, khúc hát vơi đầy
Ở đâu đó những ngày nắng gắt
Có tri âm quạt mát sớm mai
Ở đâu đó ngày đông giá lạnh
Tri kỷ là chăn đắp đêm dài
Ở đâu đó những khi hờn giận
Thơ là nụ hôn xoa dịu nỗi đau
Ở đâu đó vui buồn được mất
Tình ai, ly rượu cạn biển sầu
Ở đâu đó có vườn cây nhỏ
Có căn phòng nho nhỏ kề bên
Có nến hồng đêm đêm khêu tỏ
Có trời sao thao thức êm đềm
Ở đâu đó, người ơi…
Kim Dung/ Kỳ Duyên