
Đường thi cuối cùng bắt đầu bằng ao nước và đường nghiêng, sau đó qua 3 hố nước sâu 80cm-1m và 1,5m với góc rất tức và thành hố dựng đứng, giữa các thành hố được đắp cao thêm 1m.

Chiếc Uoát chìm nghỉm khi cắm đầu xuống hố nước. Ảnh: Ngumali Team
Những xe đầu tiên chỉ đủ thời gian tời qua ao nước, đến được hố nước thứ nhất. Các xe sau theo rãnh xe trước tiến thêm được một chút nhưng đến tận đầu giờ chiều chưa xe nào qua được hố thứ ba.
Hàng loạt xe thi đấu được máy xúc kéo ra trong tư thế đầu cắm xuống hố. Đa phần các xe chết ngay ở hố sâu thứ nhất hoặc do tời ngâm nước không hoạt động, hoặc do nước tràn vào máy không nổ được.
Tính kỹ từng milimet
Tôi và lái phụ bàn tính rất kỹ trên cơ sở rút kinh nghiệm từ các xe không qua. Đoạn khó nhất là làm sao máy và tời vẫn phải hoạt động khi cả đầu xe chìm hố nước. Cách tốt nhất là giữ được xe không lao xuống đáy hố và trường hợp chết máy thì tời thật nhanh để đầu xe ngóc lên.

Hố nước thứ ba trên đường thi 11. Ảnh: Thanh Huyền
Tôi vào vạch xuất phát cùng lời nhắc của trọng tài: Em có thể bấm giờ rồi lùi ra lấy 10 điểm. Tôi bàn với lái phụ: Thao tác chính xác như kế hoạch thì vẫn có khả năng qua, nếu không qua được thì đi được đến đâu thì đi.
Hố 1 và 2 qua hoàn toàn bằng tời, khi xe chạm bánh vào thành hố đối diện thì đệm ga để xe có lực. Hố thứ ba quá sâu, tôi thao tác theo kế hoạch: neo đuôi bằng cầy, đặt ghi ở thành hố và chỉ tời để đầu xe treo trong hố và được lôi lơ lửng sang thành đối diện.
Chiếc xe nặng hơn 1 tấn từ từ cắm đầu xuống hố nước, tay tôi giữ chặt nút thu cáp tời. đầu xe chưa kịp chạm xuống đáy thì cáp tời đã kéo sang thành hố đối diện, chỉ cần đầu xe nằm dưới nước quá 15 giây thì khả năng chết máy và nước tràn vào mô tơ của tời.
Tiếp tục giữ nút tời, cả cản trước húc vào thành đất, thêm một tí ga, xe rùng rùng nhích lên. Xung quanh các cổ động viên đồng thanh hô: Lên, lên, lên. Tôi tăng ga và tiếp tục thu cáp, đầu xe bật lên khỏi lực cản của đất nhảy lên thành hố. Xe qua được cả 3 hố trong tiếng reo hò cổ vũ.
Còn đoạn cuối cùng là ao nước trước vạch đích, khi đi đã phải tời qua, không biết lúc quay về thế nào. Chỉ cần mắc ở đây là hết giờ, do vậy phải lấy đà thốc thật mạnh để qua trong một lần duy nhất. Chiếc xe lao tùm xuống nước ục ục, tôi nín thở đạp ga tiếp, xe ục ục thêm mấy tiếng rồi chồm lên lao về đích.

Về đích ở 14 phút 20 giây. Ảnh: Thanh Huyền
Lái phụ đứng ở mấy hố nước vừa đi qua nhìn theo và chuẩn bị đồ cứu hộ vì nghĩ xe không thể tự qua được ao nước, giờ thấy xe đã về đích chạy sấp ngửa về xe cho kịp giờ, bỏ lại đằng sau một đống đồ cứu hộ trên đường thi. Lái phụ vừa cài xong dây an toàn tôi bấm giờ và đồng hồ dừng ở 14 phút 20 giây.
Bài này vận động viên Vũ Đỗ Hiếu (vô địch toàn giải) qua với thời gian hơn 5 phút trên chiếc Land cộc đã được cắt gọt và tời PTO (tời cơ), là người thứ hai và cuối cùng hoàn thành được bài thi này.
Thỏa ước mơ chinh phục thử thách
Trong lúc thi bài cuối cùng, các xe tham gia chặng đặc biệt ầm ù chạy về, hầu hết vận động viên mặt mũi bơ phờ, người ngợm lấm lem vì đã di chuyển suốt đêm trong mưa to gió lớn và dốc dựng đứng.
Một tay đua có tiếng là “liều” hổn hển kể: Xe đang thả dốc thì tuột hãm tời, xe lao như tên bắn xuống dốc, lúc đó trong đầu nghĩ 9 phần chết một phần sống, may mắn trên dốc xuống anh kịp nhìn thấy một cây to và quyết định lao cả xe vào cây hy vọng xe dừng lại.

Dầm trong nước suối lạnh ngắt chờ đến lượt thi. Ảnh: Lê Văn
Lúc anh ra khỏi cung thì hầu hết các xe vẫn đang kẹt giữa rừng, và đến khi toàn bộ xe rút khỏi các đường thi chuẩn bị lễ bế mạc, ban tổ chức phải điều xe vào cứu hộ 2 xe vẫn kẹt trên đường xuống dốc.
Giải đua kết thúc với 5 ngày liên tục trên đủ các địa hình bùn, nước, dốc đất, dốc đá, hố sâu và với đầy đủ các cung bậc cảm xúc từ hồi hộp, run sợ, nỗ lực đến cảm giác thách thức khó khăn, chinh phục thử thách.
Tổng kết giải, tôi đứng thứ 12/40 trên bảng tổng sắp, không được giải gì nhưng là vị trí khá cao so với những xe “khủng long” được độ chế rất kỹ.

Những khoảng khắc lắng đọng trong chuỗi ngày vất vả. Ảnh: Tuấn Long
Trở lại văn phòng sau những ngày phơi nắng dầm mưa ngâm bùn, có người hỏi không hiểu vì động lực gì mà chừng đó người mất tiền, mất thời gian, bỏ phố chui vào rừng sống cùng vất vả, nguy hiểm.
Điều tôi cảm nhận rõ nhất sau cuộc thi này là dám đi vào những đường trước đây mình không bao giờ nghĩ đến, tự tin không run sợ trước những đoạn đường trước đây nghĩ không thể đi qua. Có lẽ đây là lý do số lượng vận động viên tham gia đông đến vậy và RFC được đón chờ đến thế.
Phạm Tuấn
