- Đã gần Tết nhưng xóm vẫn tiêu điều, xác xơ. Với nhiều nhà nơi đây, Tết đồng nghĩa với chẳng có gì. Thậm chí phải nhịn đói...Trưởng xóm Vương Văn Lầu cho biết, xóm có hơn 130 hộ thì 113 hộ nơi đây vẫn thuộc diện nghèo đói. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy

Bao nhiêu năm vẫn đói

Đã gần Tết nhưng xóm vẫn tiêu điều, xác xơ. Với nhà thị Hoa, lão Sùng hay nhà Páo, Tết đồng nghĩa với chẳng có gì. Như nhà thị Hoa mấy bữa nay, có mỳ trắng ăn đã là “hạnh phúc lắm rồi”. Không thì chỉ mèm mén hay nhịn đói thôi.

Cận Tết, người trong thôn lại lũ lượt vào rừng xẻ gỗ, vác thuê ra bìa rừng. “Nếu không làm thế thì chẳng có nồi cơm trắng, con lợn thịt dịp tết này đâu” – trưởng xóm Vương Văn Lầu tâm sự.

Vậy mà lũ trẻ nơi này, như cây rừng ngoài kia, cứ lớn lên hoang dại mà chẳng mấy khi ốm đau hay suy dinh dưỡng. Lạ thật! Lạ đến mức nhà “vô địch…đẻ”. Ngô Văn Sùng chỉ biết cười, lắc đầu: “Lão cũng chịu thôi”.

Người cụ của những đứa cháu nhỏ thật thà: “Ngày lễ, Tết con cái lão mà về hết, ngồi chật nhà này. Bữa cơm thịt con lợn 60kg có khi chẳng đủ ăn. Nhà có làm mấy vẫn thiếu đói”. Rồi lão thở dài: “Nó (cái sự sinh đẻ) là tự nhiên, mình không muốn cũng đành chịu”.

Trước khi gặp người mẹ của 9 đứa con La Thị Hoa, tôi đã sửng sốt khi nhìn thấy cậu bé - con trai của chị mới 4-5 tuổi tay cầm một con sâu béo bự, màu xanh cho lên bếp lửa nướng ăn. Hỏi, thị cười xua tay bảo: “Sâu sắn đấy”.

Dọc đường vào xóm Mỏ Ba mùa này tấp nập đội ngũ chở, vác thuê gỗ từ rừng ra. Trưởng thôn Vương Văn Lầu xót xa: “Rừng người ta khai thác cạn rồi. Giờ thì mót cho bằng sạch, bằng hết. Người dân nơi đây không có việc gì để làm. Không đi cưa gỗ, vác gỗ trong rừng thì làm sao có con lợn, nồi cơm sắm cho ngày Tết”.

Những ngày này Vương Văn Dí, 16 tuổi vẫn thường theo người ta vào tít tận rừng sâu để cưa, xẻ gỗ rồi gùi thuê cho họ ra ngoài bản. Mỗi lần em được trả 250.000đ. Bố của Dí, Vương Văn Páo thì đi săn thú bán cho khách ở huyện vào.

Nhưng như trưởng thôn Vương Văn Lầu: “Hồi trước năm 2000, chỉ ngay sau nhà mình thôi khỉ, chim vẫn còn nhiều. Bây giờ rừng hết, nơi sống không còn chúng cũng biến mất. Săn vài ngày có khi vẫn ra về tay trắng”.

Phó thôn Triệu Phúc Bình thở dài thườn thượt: “Khu khai thác đá, than ở đây toàn người ở đâu vậy. Thanh niên, người dân ở đây họ không nhận, yêu cầu phải tốt nghiệp cấp III”.

Hỏi Dí có được đi học không, cậu chàng tóc tai rối bù, lí nhí trả lời: “Trước cũng đi học đến lớp 7 nhưng rồi chán quá, sợ lắm nên bỏ rồi”. Mùa này nhà Dí chỉ có rau ăn, cơm bữa đói bữa no, thịt rừng săn về để bán. Lâu lắm rồi mùi thơm của thịt đã không còn trong trí nhớ của Dí.

Con trai của gia đình La Thị Hoa (9 người con) Hoàng Văn Đông, sinh năm 1986 ngồi bên bếp lửa rụt rè: “Mẹ cũng sắm cho cả xe đạp đi học ở trung tâm xã nhưng đi học chán quá nên đến lớp 9 thì bỏ, trốn về”.

Bố của 7 người con, Vương Văn đứng nem nép ở hành lang nơi họp của xóm, nói nhỏ vào trong: “Lão muốn lắm, nhưng đàn con có đứa nào thích học đâu. Một đứa học đến lớp 6, một đến lớp 7 thì nản mà bỏ học”.

Chị La Thị Hoa nói như phân trần: “Chỉ cho chúng nó đi học, chúng nó bỏ mình chẳng bảo được chúng nó đi học lại đâu”.

Phân hiệu trường mầm non và tiểu học của xã đã được xây mới ngay trên đất Mỏ Ba nhưng lũ trẻ vẫn ngại, sợ đi học lắm!

Cách đây 2 năm, năm 2009, trường mầm non và tiểu học của xóm Mỏ Ba đã được chính quyền quan tâm xây dựng ngay trên đất này. Giáo viên cũng được tạo điều kiện về sinh sống, làm việc tại đây.

Trưởng thôn Vương Văn Lầu cũng như cả xóm nghèo hi vọng các thầy cô sẽ giúp lũ trẻ nơi này “yêu cái chữ, thích tới trường hơn, không sợ lớp nữa”.

Niềm tự hào

Trong bức tranh ảm đạm về sự học hành của lũ trẻ nơi xóm nghèo, đâu đó vẫn le lói những gương sáng học tập ở Mỏ Ba. Đó là nhà anh Đặng Tăng Chi và Triệu Nho Tình (dân tộc Dao) có con học đã hoặc đang học đại học.

Tới thăm nhà nông dân Đặng Tăng Chi (52 tuổi) đúng lúc anh và gia đình đang thu hoạch nốt ruộng ngô của nhà. Dừng tay, rót chén trà ấm mời khách, anh phấn khởi cho biết: “Cậu con trai cả, Đặng Văn Lương, sinh năm 1984 của mình hiện đang học năm cuối ĐH Răng Hàm Mặt ở Hà Nội”.

Anh Đặng Tăng Chi (dân tộc Dao) cười tươi phấn khởi khi kể về cậu con trai đang theo học y ở dưới Hà Nội.

Để có tiền cho con ăn học, anh Chi ngoài ruộng nương còn nấu rượu, chăn lợn. Cũng nhờ công việc luôn tay mà “Tết nào mình cũng có thịt lợn to, bánh chưng để ăn”.

Nói về cái lợi khi có con được đi học, anh Chi cười tươi, chia sẻ: “Lần nào về nó cũng xem bệnh cho cả nhà luôn. Lần trước nó bảo bố phải đi chữa răng đi, dưới BV có chính sách chữa bệnh cho người dân tộc. Mình ậm ừ nhưng vì bận quá nên chưa đi được đấy”.

Rồi anh phân tích: “Người Mông nghĩ vậy thôi. Đẻ nhiều vất lắm. Nhà mình chỉ lo cho anh trai cả đi học cũng đã phải gồng lưng ra làm rồi đấy. Mà đứa nào mình cũng muốn cho đi học thì lo sao nổi?”

Mới 21 tuổi nhưng chàng trai dân tộc Mông Vương Văn Lầu đã được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Lầu nói: “Muốn phát triển thì chỉ có cách học lấy con chữ thôi”. Nhưng, bản thân Lầu cũng chẳng biết mình có sinh thêm nữa không. 21 tuổi anh đã là bố của 2 đứa trẻ rồi.

  • Văn Chung