Liệu Thế vận hội Olympic London 2012 có thể ghi dấu một bước chuyển với vận mệnh của một số khu vực nghèo nhất nước Anh hay không?


Nick Thompson là nhà sản xuất cho CNN.com tại London. Ông sinh ra tại Phoenix, Arizona, nơi ai cũng có nước da rám nắng và thời tiết thì quá nóng suốt 6 tháng trong một năm để ra khỏi nhà. Ông chuyển đến phía đông London năm 2006. Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Một London khác với tưởng tượng


Với những du khách hoặc những người mới đến, cái tên London sẽ gợi lên hình ảnh nữ hoàng, bầu trời màu xám, tháp đồng hồ Big Ben và tòa nhà quốc hội.

Nhưng với buổi lễ khai mạc Thế vận hội Olympic 2012 sẽ khiến cho hàng triệu người trên thế giới phải ngạc nhiên với những hình ảnh xa lạ của khu vực phía Đông London, vốn được biết đến là trái tim vô sản của thủ đô.

Khu vực phía đông London từ lâu đã là nơi cư ngụ của tầng lớp lao động, tội phạm của thủ đô. Và Stratford, vị trí của công viên Olympic Park hiện nay, từng bị nhiều người coi là đất hoang hậu công nghiệp, một di tích của kỷ nguyên sản xuất đã qua của thành phố.

Khi tôi chuyển tới London từ Arizona vào năm 2006, tôi nghĩ rằng khu vực phía Đông cũng giống như khu vực phía Tây London giàu có mà tôi từng chứng kiến trong chuyến đi đầu tiên tới London vào năm 2001.

Nhưng tại Mile End, nơi tôi định cư, nơi con tàu từ Stratford ngừng lại, không phải là một điểm đến được mọi người lựa chọn. Ngay cả Stratford cũng vậy, trừ khi bạn cần phải mua những đồ gia dụng ít ỏi từ các gian hàng giảm giá Poundland trong các khu trung tâm tiêu điều, xơ xác dọc theo ga xe lửa.

Nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng một trong những điều đầu tiên tôi nhận ra khi chuyển đến London là mọi thứ trông thật cũ kỹ so với Phoenix, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Phoenix là một vùng mở rộng rộng lớn trên sa mạc nóng bỏng và những con đường trải nhựa chạy dọc phía tây nam Arizona. Mọi thứ hầu như mới bắt đầu phát triển trong hơn 100 năm.

Ngược lại, London đã tồn tại hàng nghìn năm, và xưởng đúc chuông tại khu vực phía Đông đã đúc chiếc Chuông tự do, biểu tượng nổi tiếng của nền độc lập Mỹ vào những năm 1750, thậm chí trước khi nước Mỹ trở thành một quốc gia.

Các khu vực xung quanh trường Đại học Queen Mary ở Mile End cách các điểm du lịch hấp dẫn của trung tâm London vài dặm. Trong khi rất nhiều khu vực lân cận phía Tây London trở nên trang nhã theo thời gian thì phần lớn khu vực phía Đông của thủ đông trông nhếch nhác và xơ xác. May mắn thay, những gì mà khu vực này còn thiếu trong những công trình kỷ niệm vinh danh nước nay đã được đền bù bằng những ghi chú lịch sử khủng khiếp.

Chợ Brick Lane là một minh chứng cho sự đa dạng của khu vực.

 Hãy tạm quên Big Ben, London Eye và Nhà thờ St. Paul. Sức hút du lịch hàng đầu của khu vực phía Đông London là chuyến du lịch Jack the Ripper - một chuyến đi vòng quanh những góc phố, ngõ hẻm tăm tối tại Whitechapel nơi một kẻ điên không xác định được danh tính săn đuổi, giết hại và mổ bùng gái điếm vào năm 1888 mặc dù nó không hẳn giống như chuyến đi tour du lịch bằng xe buýt hai tầng quanh Quốc hội.

Đối với một người đã lái xe nhiều năm trên những đại lộ rộng lớn, xuyên qua sa mạc, thực hiện một chuyến đi bằng xe buýt qua những khu vực nghẹt thở về giao thông ở khu vực phía đông London thực sự là một sự mạo hiểm - và tôi đã sớm được biết điều này trên chuyến xe số 25 đó, chạy từ khu vực cuối phía Tây London, nơi được coi là trung tâm cuộc sống về đêm của London tới một con đường phía Đông.

Tôi đã thấy một người say rượu bị vỡ mặt trong một cuộc ẩu đả trên chuyến số 25, một chuyến xe một tầng kinh hoàng có phía cuối xe bị biến thành khu vực hút thuốc của các băng nhóm và những kẻ say rượu và đó chuyến buýt duy nhất từng khiến tôi thực sự thấy nhớ nhung chiếc xe của mình.

 

Điều duy nhất đáng ngạc nhiên hơn cuộc ẩu đả là không một ai có một biểu hiện gì trên cơ mặt, cứ như thể việc đó là chuyện thường tình với họ và hay vì gọi cảnh sát, người lái xe chỉ đơn giản mở cửa cho người đó khập khiễng đi xuống trong khi máu chảy rơi ra sàn.

 

Ánh sáng Olympic sẽ chiếu rọi tới Đông London

 

East London luôn luôn khắc nghiệt và thô bạo nhưng đó chính điều khiến nó trở nên thú vị.

 

Làn sóng những người nhập cư đã định cư giữa các tầng lớp lao động địa phương da trắng tại East End trong nhiều thế hệ - cộng đồng Bangladeshi tại Mile End và Whitechapel, cộng đồng Afro-Caribbean tại Hackey và các cộng đồng Do Thái Chính Thống, người Kurd và người Thổ Nhĩ Kỳ tại Dalston và sự đa dạng cực độ của khu vực này có nghĩa là hầu như bất cứ thứ gì bạn muốn chỉ là một chiếc xe buýt để thoát khỏi đó.

 

Vào một buổi sáng tại chợ Roman Road ở Bow, bạn sẽ đi qua những cửa hàng quần áo, bánh rán có kích thước to bằng đầu bạn, các cửa hàng bán đĩa phim DVDs về cướp biển và các gian hàng mà sản phẩm chính là tất giữ nhiệt (loại ưa thích của cá nhân tôi) trước khi vào được G. Kelly để ăn những món ăn đặc trưng của khu vực phía đông: bánh nướng thịt bò tự làm ăn kèm với khoai tây nghiền dưới nước sốt mùi tây.

 

Nếu hết tiền, bạn có thể đi bộ dọc đường phố tới một máy ATM mà giọng hướng dẫn của máy như thể bằng tiếng lóng như không phải là tiếng anh thông thường. Tùy theo nhu cầu của mình, bạn phải nhập mã “bin cá nhân” và rút bất kỳ khoản tiền nào, từ “hười (mười) euro” đến “nhăm (năm) mươi euro.”

Trong khi hàng tỷ euro được chi cho việc tái tạo các khu vực xung quanh công viên Olympic Park, vẫn tồn tại những ngờ vực với những gì được coi là di sản lâu dài của Thế vận hội đối với khu vực phía đông London.

Mười phút xuống phố, đi dọc đến cuối phía nam của Brick Lane, một cửa hàng vải đặt cạnh hàng tá các cửa hàng cà ri Băng–gan; ở cuối phía Bắc, bạn có thể sục sạo khắp các cửa hàng bán quần áo vintage trước khi sà vào quán thịt bò muối Beigel Bake nổi tiếng cấp thế giới, một sự nhắc nhở thường trực về sự di cư của người Do Thái tới khu vực này hơn một thế kỷ trước.

Những luồng những tần lớp được ăn học đã khiến cho Shoreditch và Dalston có vẻ trưởng giả với thế hệ này và hàng tá những quán cà phê, quán bar và các câu lạc bộ đêm đã mọc lên như nấm biến con đường đổ nát nối hai khu vực tại London trở thành điểm đi chơi buổi tối được ưa thích nhất.

Các khu vực tầng lớp lao động ngày càng bảnh chọe cùng với những căn nhà thuê giá rẻ, những khoảng không tương đối lớn và những tuyến đường tàu mới mở là điều không thể tránh khỏi nhưng nó chỉ làm tăng lên, chứ không làm giảm đi, những âm thanh ồn áo chối tai trên khắp các đường phố.

 

Sự trưởng giả đang phát triển tại những nơi không thể tưởng tượng nổi của khu vực phía Đông London hiện nay. Tại Hackney, nơi được bình chọn là nơi tồi tệ nhất để sinh sống tại Anh bởi Channel 4 vào năm 2006, một rạp hát mới được tân trang lại và một rạp chiếu phim mới được mở cùng với các cửa hàng ăn Việt Nam phát triển mạnh dọc trên đường Mare, chỉ cách khu vực trước đây được biết đến với tên gọi Murder Mile vài chục m, nơi diễn ra hàng loạt các vụ giết người thanh toán của xã hội đen vào những năm 2000.

 

Những việc mở cửa hàng loạt các chợ hoa, các hàng quán không thể thay đổi thực tế rằng ba trong số năm quận nơi Olympic chính thức diễn ra (Hackney, Newham và Tower Hamlets) là ba quận nghèo nhất nước Anh - một thực tế đau thương được khắc họa rõ nét hơn trong cuộc bạo loạn mùa hè năm ngoái.

Việc cảnh sát bắn một người đàn ông trẻ da đen tại Bắc London đã khơi mào cho những ngày bạo loạn tồi tệ nhất trên khắp thủ đô trong vòng 30 năm. Tâm điểm của sự hỗn loạn tại Hackney là trên phố Mare nơi những người bạo loạn đốt xe, chiến đấu với cảnh sát và lấy mọi thứ mà họ có thể mang đi từ các cửa hàng.

Stratford, vị trí công viên Olympic Park hiện nay, mãi đến gần đây vẫn là đất hoang công nghiệp và là di tích của kỷ nguyên sản xuất của thủ đô.

Ngày nay, các cuộc bạo loạn đã trở thành một lời nhắc nhở rằng cái nghèo thâm căn cố đế tại nhiều nơi ở khu vực phía Đông London không thể bị xóa sổ bởi một sự kiện thể thao quốc tế chỉ diễn ra trong ba tuần lễ hay bởi những đứa trẻ được ăn học chuyển tới sống trong khu vực.

Cuộc bạo loạn mùa hè năm ngoái cho thấy điều tồi tệ nhất có thể London, nhưng những gì xảy ra một ngày sau đó khi hàng trăm người tình nguyện với những cây chổi giúp dọn dẹp những nơi bị tàn phá của London đã cho thấy một tinh thần cộng đồng sâu sắc khiến nhiều người phải ngạc nhiên.

Tuy nhiên, không ai biết chắc được Thế vận hội có ý nghĩa gì với khu vực phía Đông London. Gần 9,3 tỷ euro (14,5 tỷ USD) từ tiền thuế của người dân đã được chi cho Thế vận hội, ba phần tư số tiền đó được cho là đầu tư vào các việc tái sinh dài hạn.

Nhưng trong khi các sân vận động của Olympic có thể nhìn thấy từ nhiều nơi ở khu vực phía Đông London, bao nhiều người ở đó thực sự nhìn thấy những lợi ích hữu hình từ Thế vận hội?

Bất kể di sản trong tương lai của nó là gì, thế vận hội đã diễn ra ở London, và Đông London và nơi đây hẳn phải rất tự hào về nó. Liệu Thế vận hội có thể ghi dấu một bước chuyển với vận mệnh của một số khu vực nghèo nhất nước Anh hay không thì nhận định đó sẽ chỉ được khẳng định rất lâu sau khi các vận động viên đã dời đi và sự quan tâm của thế giới đã không còn.

Một số hình ảnh Đông London trước ngày khai mạc Olympic:

Năm khu tổ chức Olympic chính thức tại London nằm trong số những khu vực nghèo nhất nước Anh và hàng tỷ đồng đã được chi vào những dự án đầu tư tái sinh tại những khu vực này.
Hơn 4.000 cây, 74.000 các loại thực vật và cây trồng trên đất ẩm được trồng trên khu vực rộng hơn 2 triệu m2.
Chợ hoa trên đường columbia gần đường Hackney chặt cứng người mua hàng.

Nick Thompson (Tuyến Nguyễn dịch)