Kính gửi chị Hạnh Dung! Tôi 38 tuổi, đã lập gia đình, có hai con trai, kinh tế tạm đủ sống.

Tôi 38 tuổi, đã lập gia đình, có hai con trai, kinh tế tạm đủ sống. Tôi thuộc týp phụ nữ dễ coi, có học, công việc ổn định.

Tôi cũng không bỏ bê bản thân hay không chu toàn với gia đình. Mọi trách nhiệm với hai bên nội ngoại tôi đều hoàn tất.

 

{keywords}
Vậy mà không hiểu sao chồng tôi lại có người đàn bà khác.

 

Vậy mà không hiểu sao chồng tôi lại có người đàn bà khác. Tôi bỏ công tìm hiểu thì thấy người đàn bà kia thua mình về mọi mặt: hình thức, nghề nghiệp, vị trí xã hội.

Cô ta chẳng qua chỉ là một nhân viên bán hàng trong siêu thị, suốt ngày khoác trên người bộ đồng phục cũ rẻ tiền.

Tôi thất vọng về chồng, nhưng không muốn ly hôn, sợ mất mặt. Tôi cũng có vài người để ý, toàn những người hơn hẳn chồng tôi, chỉ cần tôi bật đèn xanh là có thể… Tôi nghĩ, chồng mình đã này nọ, thì mình cũng nọ kia cho ông ta biết mặt. Ông ta đã phụ công mình chăm nom săn sóc gia đình, việc gì mình lại cứ phải thủy chung. Để xem, ai thiệt hơn ai…

Trần Ly (TP.HCM)

 

Chị Trần Ly thân mến,

Trong trường hợp của chị, ngoài nỗi hờn ghen còn có cả lòng tự ái đàn bà. Thật khó có thể tha thứ cho kẻ đã coi rẻ giá trị của mình, đánh đổi mình để lấy một "hạng người" mà mình cho là “thứ phẩm”. Tuy nhiên, Hạnh Dung nghĩ, có thể lúc nào đó mình sẽ có cơ hội để đánh giá lại thực chất của sự thua kém kia, nhưng lúc này thì e rằng khó lắm.

Khi chị đã xác định mình hơn hẳn người kia về mọi mặt, Hạnh Dung tin chắc chị đã đánh giá cả phần giỏi giang, vén khéo, thủy chung của mình - những giá trị khiến chị “hơn hẳn” người đàn bà đang quan hệ bất chính với chồng chị. Nếu bây giờ chị “bật đèn xanh” cho những mối quan hệ nào đó, dù chỉ với mục tiêu trả thù thôi, thì lập tức chị đã đánh mất phần giá trị đó. Tùy chị cân nhắc, xem có đáng hay không nhé. Có thể không ai biết sự “xuống giá” này, nhưng bản thân mình thì biết, phải không chị?

Có lẽ chị nên bắt đầu bằng tình cảm và trách nhiệm với gia đình. Nếu còn tình yêu với chồng, nên coi nhẹ phần so đo tự ái mà giữ lấy gia đình. Nếu tình yêu không còn, thì mạnh dạn chia tay, đừng sợ “mất mặt”, vì cái quan trọng nhất là tình yêu và hạnh phúc thì đã mất rồi. Đừng tính chuyện “phụ” người nào đó cho bõ ghét, cho biết hơn thua, vì người xưa có nói “phụ người chẳng bõ khi người phụ ta…”. Lúc này mình đau đớn, vì người ta chọc dao vào tâm can mình, nhưng xử sự theo kiểu “ông ăn chả bà ăn nem” là tự mình cũng chọc thêm một nhát dao nữa vào mình: con dao của lòng tự trọng, của sự đánh mất những giá trị bản thân. Chúc chị bình tĩnh ứng xử, bởi mình không chỉ là một người đàn bà trong cơn thua được, mà mình còn là mẹ của hai đứa con…

Hạnh Dung

(Theo Phụ nữ online)