- Uất ức trước lý lẽ của chồng, người vợ rấm rứt: “Ông đâu có coi tôi là vợ. Ông thương cha mẹ ông vậy sao ông không ở với cha mẹ ông đi, giành con với tôi làm gì? Con tôi do tôi sinh ra, tôi sẽ nuôi…”.
 

Chị cho biết anh là bác sĩ, có hai phòng mạch riêng nên đi tối ngày. Thời gian vợ chồng gần nhau chẳng mấy thế mà anh chẳng hề quan tâm đến vợ, thậm chí bữa thì anh ngủ với mẹ, bữa thì anh ngủ với ba để “tâm sự” cho các cụ đỡ buồn còn vợ cứ chỏng trơ một mình.

Tình cảm bị san sẻ…


Sau hồi chuông báo hiệu bắt đầu phiên tòa, chị rụt rè bước vào cùng cô bạn gái làm chung. Anh và mẹ chồng, mấy người thuộc gia đình chồng đã ngồi chờ sẵn. Chạm mặt nhau trong phòng xử họ như những người xa lạ.

Chị cao ráo, xinh xắn trong chiếc quần jean ôm sát, còn anh cũng lịch lãm, sang trọng không kém phần.

Ly hôn (Ảnh: Minh hoạ).


Anh là bác sĩ còn chị giáo viên. Họ ra tòa để tranh chấp quyền nuôi hai đứa trẻ. Trước đây, anh chị quen nhau từ khi còn là sinh viên đại học. Sau gần bốn năm tìm hiểu mới tiến tới hôn nhân. Thế nhưng, hôn nhân cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn được bốn năm, anh đệ đơn ra tòa đòi ly hôn cho bằng được.

Vị bác sĩ cho biết: thời gian hạnh phúc kéo dài không được bao lâu thì vợ chồng phát sinh mâu thuẫn. Chị không hoàn thành nghĩa vụ của người vợ, người con dâu trong gia đình, chỉ thích giữ tiền. Sự việc kéo dài đến cuối năm 2011 thì họ sống ly thân.

Do không còn tình cảm, anh đệ đơn xin ly hôn để giải thoát, anh cũng xin được quyền nuôi hai con nhỏ (lớn 4 tuổi, nhỏ 2 tuổi). Anh còn cho biết chị là người đàn bà thiếu chung thủy, chị có bồ nên lơ đãng bổn phận làm vợ trong gia đình. Với anh, anh không thể tiếp tục chung sống với người phụ nữ mà anh không còn yêu thương.

Trước những lời nói của chồng chị chỉ biết nín thinh, ứa nước mắt. Giờ nghị án, chị cho biết anh là người đàn ông gia trưởng, cậy có tiền anh chẳng coi vợ và gia đình vợ ra gì, cái gì anh cũng nghe lời mẹ. Là bác sĩ, có hai phòng mạch riêng nên anh đi tối ngày.

Thời gian vợ chồng gần nhau chẳng mấy, nhưng anh không hề quan tâm đến vợ, thậm chí bữa thì anh ngủ với mẹ, bữa thì anh ngủ với ba để “tâm sự” cho các cụ đỡ buồn còn vợ cứ chỏng trơ một mình.

Anh là con một, mẹ anh cũng không muốn anh gần gũi vợ nên chị như kẻ thừa thãi trong ngôi nhà ấy. Dù bố mẹ chị và anh không hề mâu thuẫn nhưng cưới nhau gần 4 năm, gia đình hai bên ở cùng một quận, anh ghé thăm cha mẹ vợ được mấy lần, ở lại ăn cơm với bố mẹ chị được 2 lần…chị buồn nhưng đành chấp nhận.

Vậy mà anh vẫn đòi ly hôn. Xử sơ thẩm, TAND quận Tân Bình chấp nhận đơn xin ly hôn của anh và giao con trai lớn cho anh nuôi dưỡng.

Tranh con

Tại phiên tòa phúc thẩm, khi chủ tọa mời lên trình bày lý do kháng cáo, chị cho biết chị không đồng ý ly hôn, không muốn con nhỏ sớm chịu cảnh mất cha hay cha mẹ chia lìa. Việc anh bịa ra chuyện chị có bồ để đòi ly hôn, chị không đồng ý vì đó là chuyện không có thực.

Hiện chị là giáo viên mầm non có thu nhập ổn định, có kinh nghiệm chăm sóc con trẻ, ngoài ra chị còn góp vốn kinh doanh được chia lợi nhuận. Các con đều đang học ở trường mầm non chị dạy. Do đó, chị hoàn toàn đủ khả năng, điều kiện, thời gian để nuôi 2 con mà không cần anh trợ cấp.

Từ đó, chị đề nghị tòa sửa án sơ thẩm tuyên không chấp nhận ly hôn hoặc nếu ly hôn thì giao hai con cho chị nuôi dưỡng.

Chị chưa dứt lời, anh đáp lại: “Thưa tòa, cô ấy đòi nuôi con nhưng có lần cô ấy lại nhắn tin cho tôi trách móc, than vãn và nói rằng “lần này tòa xử xong tôi giao cả hai con cho anh nuôi để đi lấy chồng khác”. Nhà tôi rất rộng, cha mẹ tôi còn khỏe, tôi có cả người giúp việc, nhà thiết kế cả phòng chơi riêng cho bọn trẻ…Trong khi đó nhà cô ấy chật chội, gác gỗ, không có phòng riêng lại mở xưởng dệt vải, ông già vợ thì hút thuốc lá không tốt cho trẻ tí nào. Do vậy, tôi xin được nuôi cả hai con”.

Anh vừa trình bày vừa lật những tờ giấy in những dòng tin nhắn trách móc của chị được in ra từ điện thoại như một bằng chứng trước tòa.

Uất ức trước lý lẽ của chồng, chị vụt dậy: “Ông đâu có coi tôi là vợ. Ông thương cha mẹ ông vậy sao ông không ở với cha mẹ ông đi, giành con với tôi làm gì? Trước đây ông còn đến trường gặp hiệu trưởng nói là tôi ngoại tình, hai đứa con chưa chắc đã phải là con ông cơ mà? Con tôi đẻ ra thì tôi nuôi. Nhà tôi là gác đúc ông lại bảo nhà tôi gác gỗ, ông có thèm quan tâm gì đến nhà tôi, đến tôi đâu. Ông đi suốt ngày, ông bà nội thì người bị khớp, người cao huyết áp làm sao có thể chăm sóc con tôi? Con tôi ở nhà với người giúp việc sẽ ra sao?”.

Câu hỏi của chị làm anh và những người trong gia đình im bặt. Chị thú nhận có những lúc chăm sóc hai con quá mệt, chúng lại luôn miệng hỏi ba làm chị nghĩ đến anh, thấy buồn tủi quá nên mới nhắn tin trách móc.

Thế nhưng, dù thế nào chị chỉ có thể yên tâm khi con ở với chị, chị cũng đề nghị anh sắp xếp thời gian để mỗi tuần phải đến thăm và đưa chúng đi chơi một lần để chúng đỡ thiệt thòi.

Nghe vậy, mẹ anh ngồi phía sau giật giật áo con trai nhắc nhở điều gì không rõ. Chỉ thấy anh đứng dậy trình bày thêm để bảo vệ cho lý lẽ của mình.

Phiên tòa kết thúc, Hội đồng xét xử TAND TP.HCM tuyên chấp nhận kháng cáo của chị, giao cả hai con cho chị được quyền nuôi dưỡng. Là những người “thua cuộc”, anh cùng mẹ và những người trong gia đình đi về một hướng, chị ngồi lại cùng bạn, đôi mắt rưng rưng nước.

Không biết việc chị có người đàn ông khác có thật hay không nhưng rõ ràng một điều ai cũng cảm nhận được: chị là người phụ nữ lép vế, lạc lõng, cô đơn trong ngôi nhà ấy.

M.Phượng