Sau cả chục osin đến rồi đi, cuối cùng cũng rước được về một người giúp việc ưng ý. Nhưng sau mấy tháng làm việc, chị không thể ngờ, người phụ nữ do chị rước về lại có mưu đồ lớn khiến chị phải đau đầu đến vậy...

Người giúp việc thân mật với bố chồng

Sống cùng gia đình nhà chồng, nên từ khi về làm dâu, chị Minh (Thanh Xuân – Hà Nội) luôn là người chăm sóc, lo liệu, giặt giũ và cơm nước cho cả nhà.

Đến khi sinh con, vì không thể một mình chăm sóc cho con và gia đình nên chị quyết định thuê một người giúp việc.

Thông qua người quen và một vài trung tâm môi giới, chị cũng tìm được không ít hồ sơ. Nhưng khi nhận việc, mỗi người chỉ ở được vài ngày, nhiều nhất là một tuần rồi lại khăn gói ra đi với trăm nghìn lý do. Người thì có tính ăn cắp vặt, người lại lôi thôi, luộm thuộm, người thì lười biếng, người thì đến nhằm mục đích lừa đảo... Vì thế có tháng gia đình chị đón đến 5 người giúp việc mà vẫn không tìm được người ưng ý.

Sau đó, chồng chị phải về tận quê một người bạn để đón từ quê lên một người phụ nữ ngoài 50, gia cảnh khó khăn và có nhu cầu làm thuê. Tuy nhiên, vì chưa từng đi làm giúp việc, chưa từng tiếp xúc với những đồ đạc hiện đại nên công cuộc đào tạo người giúp việc này khá vất vả cho chị Minh.

Cũng may, người phụ này rất chăm chỉ, lại chịu khó học hỏi. Vì thế, sau 1 tháng đào tạo, chị Minh đã có được một người giúp việc ưng ý, chuyên phụ trách nấu nướng, lau dọn nhà cửa và chăm sóc cho 2 cụ (bố mẹ chồng chị Minh năm nay đều đã ngoài 80)

 

{keywords}
Công cuộc tìm osin không khó, nhưng tìm được osin ưng ý là điều không dễ dàng. Ảnh minh họa
 

Thế nhưng, ở với gia đình chị Minh được hơn 1 năm thì người giúp việc bỗng thay đổi một cách chóng mặt. Nhiều khi thấy nhà bẩn, mọi người nhắc chị lau thì chị bảo, vừa lau hôm trước xong, lau gì mà lau lắm!

Đến bữa cơm, chị đều mua thức ăn theo ý thích của mình. Ví như có tuần, chị ấy thích ăn sườn xào chua ngọt, y như rằng chị bắt cả nhà ăn sườn cả tuần. Góp ý với chị thì chị giận dỗi, vùng vằng rồi bỏ ăn.

Hơi ốm, chị cũng nằm vật vã trên giường cả ngày mà không chịu làm lụng gì. Con cháu mua hoa quả, đồ ăn thức uống cho 2 cụ thì chỉ béo chị. Vì các cụ không ăn nên bao nhiêu đồ ăn ngon chị ăn hết. Đồ không ngon thì chị vứt lay vứt lóc. Ăn nho thì chị phải ăn nho Mỹ, còn ví như nho Ninh Thuận thì chị vứt vèo vào thùng rác rồi bảo, nho này 50 nghìn/kg à? Ăn làm sao được.

“Thấy chị ấy như vậy, mình cũng bực nên nhiều lần to tiếng định đuổi chị ấy đi. Nhưng bố chồng mình góp ý, ông bảo thôi vì thời buổi bây giờ, kiếm được người biết việc, lại tử tế đoàng hoàng, không trộm cắp như chị osin hiện tại này không phải là hiếm.

Thế là, mình và chồng lại nhẫn nhịn. Cho đến một buổi tối. 2 vợ chồng mình giận nhau. Mình chạy lên sân thượng ngồi khóc. Vừa ngồi được một lúc thì mình nghe tiếng chân đi lên. Nghĩ là chồng, nên mình mặc kệ, cứ ngồi thu lu bên góc bình nước. Ai dè, mình nghe thấy tiếng sột soạt, rồi tiếng thì thầm, quay lại thì hóa ra là bố chồng và cô giúp việc.

Mình sững người, và chợt hiểu ra, vì sao chị osin chân đất mắt toét, bỗng nhiên lại thay đổi, không biết sợ ai, hơi tí là giận dỗi, cáu gắt, chửi bới đến vậy.

Thế là, mình đem chuyện kể lại với chồng. Và ngay sau hôm đó, cô osin bị đuổi việc. Nhưng cũng từ đó, ông cụ trầm ngâm hẳn, ăn không chịu ăn, uống không chịu uống. Người cứ gầy rộc. Thuê osin mới thì cũng chỉ ở được vài ngày là ông lại tìm cách đuổi đi.

“Chắc muốn cố gây sức ép cho con cái để gọi chị osin kia quay lại, nhưng ai mà đồng ý được” –chị Minh thở dài.

Chồng nuông chiều... người giúp việc

Cùng chung cảnh ngán ngẩm vì osin, chị Hoài (Xuân La – Tây Hồ) cũng không ít lần “ba máu sáu cơn” vì phải chứng kiến cảnh chồng chiều osin như chiều ...vong.

Chị Hoài kể: Nhà chị có con nhỏ, chưa thể gửi đi trẻ, bố mẹ hai bên lại già yếu và ở xa. Vì thế, không còn cách nào khác, vợ chồng chị phải thuê về 1 cô bé giúp việc, tuy ít tuổi nhưng có kinh nghiệm trông trẻ con nên rất được việc.

Tuy nhiên, cũng vì nhận biết được tầm quan trọng của mình nên càng ngày cô bé osin càng biết đòi hỏi.

Theo đó, “cứ tối đến, thấy mình đi làm về là osin giao trả đứa bé cho mình rồi nằm thảnh thơi xem tivi. Vừa xem, hắn vừa sai chồng mình, lúc thì đi lấy hộ cốc nước. Lúc lại lấy cho chút hoa quả. Mình bảo, thì hắn tỉnh bơ : “trông cả ngày rồi, tối cũng phải nghỉ ngơi chứ”. Thế là mình chịu.

Nhưng ốm đau, hắn nằm cả ngày, mình nấu cháo thì chê ỏng chê eo không ăn, nhưng thấy chồng mình về là lại bắt chồng mình phải chạy ra ngoài mua cháo cho ăn.

 

{keywords}

Ảnh minh họa

Đi du lịch, mình đưa cả hắn đi để trông con, nhưng đến nơi, hắn hết lấy lý do đau bụng, đau chân, rồi lại đau đầu để thoái thác việc bế em và làm nũng 2 vợ chồng. Nhưng bực nhất là, lúc ngồi trên xe tuk tuk để đi thăm quan. Mình bế con ngồi hàng ghế trước, hắn ngồi bên cạnh chồng mình, nhưng cứ lấy cớ mệt để gục đầu vào vai chồng.

Chồng mình thấy vậy, sợ mình ghen, và sợ mọi người trong đoàn đánh giá không hay nên bảo xe dừng lại rồi gọi xe khác cho nó về khách sạn nghỉ ngơi 1 mình. Rồi sau vụ đó, anh cũng đồng ý cho mình thôi việc cô bé” – chị Hoài kể.

Minh Anh

(còn tiếp)