Nàng sợ cái cảm giác chỉ có hai vợ chồng trong căn buồng trống trải, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt chồng để thẳng thắn hỏi: Tại sao lại ra nông nỗi này?

Nàng và người ấy bập vào nhau khi cả hai đều đã có gia đình. Biết là mối quan hệ đó sẽ là ngoài luồng, trái đạo và bị trừng phạt nhưng cuộc tình vụng trộm có một ma lực khiến nàng không sao dứt ra được. Nàng hy vọng sẽ có một cuộc tình ngọt ngào, tri kỷ tồn tại bên cạnh cuộc hôn nhân tẻ nhạt đã bị những cơm áo gạo tiền giết chết những lãng mạn thuở ban đầu.

Nàng càng yên tâm hơn khi thấy người ấy dù rất nồng nàn nhưng cũng rất kín kẽ, giữ gìn mối quan hệ của hai người. Những cuộc hẹn hò chớp nhoáng được diễn ra vào ban trưa, được ẩn danh bằng mỹ từ “gặp gỡ đối tác” hoặc có công chuyện cần giải quyết thường diễn ra tại một khách sạn ven đô kín đáo và ấm áp. Thời gian này người lớn đi làm, trẻ con đi học, người ta bận làm ăn, bận yêu đương nên chẳng ai biết, chẳng ai hay mối quan hệ của nàng.

{keywords}

Phụ nữ thường đau đầu vì ngoại tình hơn nam giới

Trở về sau những cuộc tình chớp nhoáng ban trưa, cảm giác có lỗi khiến nàng tìm cách bù đắp cho chồng con bằng những bữa ăn nhà hàng, cho các con đi chơi công viên, lũ trẻ được ăn gà rán KFC thỏa thích. Ông chồng “cù lần” cũng được vợ âu yếm chiều chuộng hơn bằng chiếc sơ mi mới tặng hoặc đơn giản như bữa tối có thêm ly rượu vang thi vị bên cạnh món mới thơm ngon. Đấy, ai bảo rằng cuộc tình ngoài luồng không mang lại tác dụng tích cực?

Đã có những phút giây cuống quýt trong yêu đương cuồng nhiệt, nàng hỏi người ấy có dám bỏ vợ con để đến với mình hay không, hay người ấy chỉ coi nàng như chút gia vị cho cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt, như một câu chuyện “qua đường”? Và thật xúc động khi người ấy dịu dàng nói rằng, anh sẵn sàng chấp nhận đánh đổi tất cả để có được tình yêu đích thực với em, dẫu muộn.

Cũng có lúc nàng nhận ra tâm trạng mình lo lắng đến một ngày câu chuyện tình vụng trộm của mình không còn giữ bí mật được nữa nhưng không đủ can đảm chối từ. Cho đến một ngày, Công an Hà Nội khám phá ra vụ án động trời về một gã ma cô chuyên rình mò ở các nhà nghỉ, khách sạn để tống tiền những quý bà “hảo ngọt”, nàng mới thực sự hốt hoảng.

Nàng sợ tan vỡ hạnh phúc gia đình, cuộc hôn nhân đó dù tẻ nhạt nhưng nàng vẫn nặng lòng yêu thương vun đắp và chưa một lần có ý nghĩ sẽ phá bỏ. Nàng yêu các con mình và sợ tâm hồn ngây thơ trong trắng của các con bị tổn thương, sợ bị mọi người sỉ vả là kẻ lăng loàn tội lỗi… Và rồi sau những đấu tranh, dằn vặt, nàng quyết định phải chấm dứt cuộc tình này. Và cũng thật cảm động khi người ấy sau một hồi lắng nghe những thổn thức, lo âu của chị thì đã đồng ý để chấm dứt mối quan hệ để bảo toàn hai tổ ấm gia đình.

Trở về sau cuộc tình hờ, dù không ai biết, không ai hay nhưng lòng nàng vẫn ngập tràn niềm ăn năn. Muốn bù đắp cho chồng con những thiếu hụt do chính mình “đánh cắp”, muốn tạo bất ngờ cho chồng và hâm nóng lại tình yêu, một buổi trưa nàng chủ động cổng cơ quan chồng và gọi điện hẹn hò bạn đời đi ăn trưa. “Anh à, em đang chờ ở cổng nè, anh xuống vợ chồng mình đi ăn trưa.”

Đáp lại sự hồi hộp mong chờ của nàng, đầu dây bên kia chồng nàng thoáng bối rối: “Thôi em chịu khó đi một mình đi, anh vừa ăn cơm căng tin với anh em rồi, thế nhé!” Tiếng cúp máy khô khốc khiến nàng rơi vào hụt hẫng, nàng bần thần hồi lâu đến nỗi bác thường trực già phải nói vóng ra: “Chờ chồng hả? Đi ăn từ sớm rồi, chưa về đâu. Như mọi khi phải chiều chiều mới về cơ…” Tai nàng lùng bùng, thực hư là thế nào, chồng nàng nói đã ăn cơm bếp với anh em trong cơ quan, đang ở văn phòng, trong khi ông thường trực già nói như mọi khi thì anh đi ăn trưa phải đến chiều mới về…

Trưa đầu xuân mưa bụi, lạnh se sắt mà lòng nàng như lửa đốt. Nàng muốn lục tung những nhà nghỉ, khách sạn dày đặc như giăng mành trước mặt để tìm cho ra chồng mình đang ở cùng ai trong số những căn phòng chứa các cuộc tình ma mị kia. Nhưng thật lòng, nàng cố trấn an rằng chồng mình chỉ nhậu nhẹt bè bạn đâu đó thôi, chứ hoàn toàn không có “chuyện kia”.

Nhưng rồi với bản tính đa nghi, nàng âm thầm lập chuyên án theo dõi chồng để rồi phát hiện ra sự thật đau lòng là chồng nàng có bồ, một cô gái cũng là dân văn phòng, một cô gái ngoại tỉnh mới về cơ quan anh thực tập. Nàng đứng chết trân nhìn chồng mình cùng cô bồ đàng hoàng tay trong tay sánh bước từ khách sạn đi ra sau cuộc tình ban trưa, và đau đớn khi nhận ra đã từ lâu lắm rồi, vợ chồng mình đã không còn tay trong tay tình cảm như thế nữa. Phải chăng khi nàng dồn hết năng lượng cho mối quan hệ với người ấy đã khiến chồng nàng cô đơn và tìm kiếm những thú vui ở bên ngoài?

Nàng cố giấu bí mật đau đớn kia trong lòng, loay hoay nghĩ cách nào cho hợp lý để hỏi chồng ngọn ngành sự việc. Nàng sẽ xử lý sao thật khéo léo cho “trong ấm ngoài êm” vì thực ra suy từ mình mà ra, nàng biết ai cũng có phút yếu lòng…

Trái tim bao giờ ngủ yên

Cha mẹ, chị em kể cả bên chồng cũng ghen thay cho cho nàng khi biết chuyện chồng nàng có bồ. Ai cũng bức xúc, xót thương nàng đảm đang chung thủy mà vẫn bị chồng bạc tình. Ai cũng nói nàng hiền quá, nàng bao dung quá, sao không làm rõ trắng đen mọi chuyện, sao không cho chồng một bài học để tiệt đường léng phéng? Sao không gặp “con kia” để làm cho bẽ mặt, cho chừa cái thói giựt chồng người… Nàng cúi mặt câm lặng, tưởng như những lời sỉ vả kia là dành cho mình với cuộc tình vụng trộm, đôi mắt nàng khô khốc trong khi trái tim quặn đau.

{keywords}
Ảnh minh họa

Trước mọi người nàng có thể nói lời bao dung tha thứ cho chồng, nhưng chỉ khi đối diện với chính mình, nàng mới thấy hoảng sợ. Nàng sợ cái cảm giác chỉ có hai vợ chồng trong căn buồng trống trải, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt chồng để thẳng thắn hỏi: Tại sao lại ra nông nỗi này hả anh? Tại sao tình cảm vợ chồng mình lại bẽ bàng đến thế? Nàng khao khát giá như đừng có chuyện lỗi lầm trong quá khứ để có thể nhìn thẳng vào mắt chồng mà trách móc: Tại sao anh lại có thể phản bội em?

Chồng nàng không một lời xin lỗi hay thanh minh, chỉ có nụ cười nhẹ tênh: “Chuyện qua đường, có gì đâu mà em cứ làm trầm trọng vấn đề, đàn ông thằng nào chả thế”. Nàng ớn lạnh khi nhớ tới nụ cười của người ấy cùng lời thì thầm dịu ngọt ngày nào từng khiến nàng nhớ nhung như điên dại: “Chuyện với em không phải qua đường mà là mối tình tri kỷ trọn đời.” Và rồi chính người ấy sau đó cũng nhẹ tênh nói lời chia tay…

Trong những ngày buồn lang thang, nàng rơi vào trạng thái hoang mang chới với và chỉ cảm thấy rằng bản thân vẫn còn may mắn khi chồng con, gia đình chưa phát hiện ra mối tình thầm với người ấy trước kia. Có nghĩa là nàng vẫn có thể ngẩng cao đầu để hãnh diện rằng ta đây đoan trang đứng đắn, vẫn có quyền lên mặt dạy dỗ em gái, các cháu gái về phẩm hạnh của người phụ nữ, về kinh nghiệm để giữ lòng khỏi xao động trước những đợt sóng tình.

Nhưng cũng đúng thời điểm đó xảy ra một chuyện nàng không lường trước được, một ngày vợ của người ấy thẳng thắn đến gặp nàng để “nói chuyện” khi biết về mối quan hệ mờ ám trước kia của hai người. Người phụ nữ ấy không hề mạt sát nàng nhưng cũng đủ lạnh lùng, sắt đá để cho nàng biết: dù chuyện đó đã chấm dứt nhưng không có nghĩa là nàng có thể giấu mãi cây kim trong bọc, rồi sẽ đến ngày chồng, con nàng sẽ biết về bộ mặt thật của nàng cũng chẳng phải loại đứng đắn, tử tế gì.

Nàng phát hoảng khi nghĩ đến ngày sự việc vỡ lở, nàng có thể sẽ đến chết mất vì xấu hổ và nhục nhã… Nàng như đứng ngồi trên đống lửa, muốn thú nhận tất cả với chồng con để cầu xin sự tha thứ nhưng lại không đủ can đảm, mà tiếp tục sống trong nơm nớp lo âu thì chẳng biết tâm trạng bất ổn, dằn vặt còn kéo dài đến bao giờ…

Lời khuyên của Luật gia, chuyên viên tư vấn tâm lý Trần Thanh Hương (Hà Nội):

Xin chia sẻ với những mối tơ vò đang diễn ra trong lòng chị khi mỗi cuộc tình đi qua, dù là tri kỷ hay gió thoảng thì bao giờ phụ nữ cũng là người gánh chịu những dằn vặt, khắc khoải. Không dám chắc có giấu mãi được “cây kim trong bọc” hay không nhưng yêu thương thì vẫn phải bắt đầu lại từ đầu, ngay bây giờ khi chưa quá muộn. Đành rằng cuộc sống hôn nhân của chị bây giờ sẽ khó tránh được những vụn vỡ, mất mát nhưng có lẽ mất ít còn hơn mất nhiều, mất nhiều còn hơn mất tất cả… Chị hãy cố gắng, hàn gắn lại bằng những yêu thương thật lòng, hết lòng. Nếu biết trước sẽ là những đau khổ và dằn vặt, chắc hẳn chẳng ai muốn đi vào những quan hệ ngoài luồng. Nhưng nếu ai cũng đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó, thì cuộc đời sẽ chỉ có màu hồng dịu ngọt.

Trong cơn bão tố hôn nhân của chị, cần phải thẳng thắn nhìn nhận rằng chị cũng có một phần lỗi lớn. Đời người ai cũng có những phút yếu lòng, ai cũng có thể phạm sai lầm. Hãy dũng cảm nhìn nhận cái sai đó để bắt đầu “tút” lại những yêu thương khi chưa quá muộn. Nhớ một nhạc sĩ đã viết rằng: “Có những ngày tuyệt vọng trong cùng cực, tôi và đời đã tha thứ cho nhau”. Biết rằng sẽ khó dứt ra được những ám ảnh dằn vặt cũ nhưng nếu chị mở lòng tha thứ cho chính bản thân và bạn đời thì sẽ thấy cuộc sống thanh thản, nhẹ nhàng hơn. Hãy bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc hôn nhân cũ bằng tình yêu thương, trách nhiệm và bao dung chị nhé!

(Theo Pháp Luật Việt Nam)