Cải lương Việt Nam không thiếu nhân tài, nhưng đang thiếu một hệ sinh thái đủ mạnh để những tài năng ấy có thể sống và phát triển lâu dài với nghề. Giữa bối cảnh sân khấu truyền thống đối diện nhiều thách thức, vẫn có những nghệ sĩ trẻ lặng lẽ chọn cải lương, học nghề bài bản, giữ chuẩn mực ca diễn và tìm cách kết nối với khán giả mới. Loạt bài “Khi nghệ sĩ trẻ giữ lửa cải lương” được thực hiện từ mong muốn nhìn thẳng vào những nỗ lực ấy, đồng thời đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của môi trường nghệ thuật trong việc nuôi dưỡng lớp kế thừa.
Những clip vọng cổ đạt triệu lượt xem, những trích đoạn cải lương lan tỏa trên YouTube, TikTok, những cuộc kết hợp giữa nghệ sĩ truyền thống và gương mặt trẻ… tất cả cho thấy cải lương không hề “chết” mà đang chuyển động theo cách riêng. Ở trung tâm của chuyển động ấy là một thế hệ nghệ sĩ trẻ - vừa giữ nghề trên sân khấu, vừa học cách kể câu chuyện cải lương bằng ngôn ngữ của thời đại.
Những kép trẻ và nội lực sân khấu
Nhìn lại vài năm gần đây, dễ nhận thấy lực lượng kép nam trẻ đang nổi trội hơn kép nữ, cả về số lượng lẫn dấu ấn nghề nghiệp. Trong số đó, NSƯT Võ Minh Lâm thường được nhắc đến như một “kép chánh số 1” của lớp nghệ sĩ cùng trang lứa. Sắc vóc nổi bật, chiều cao lý tưởng, gương mặt điện ảnh, giọng ca đã được bảo chứng từ rất sớm - nhưng điều khiến NSƯT Võ Minh Lâm được giới nghề và khán giả tin cậy không chỉ nằm ở ngoại hình. Đó là sự miệt mài tìm kiếm vai diễn, sự cầu tiến và khả năng tận dụng cơ hội để rèn giũa nghề.

Từ những vở diễn ăn khách mang tính giải trí đến các tác phẩm đòi hỏi chiều sâu nghệ thuật, Võ Minh Lâm đều cho thấy bản lĩnh của một kép trẻ biết “đi đường dài”. Việc anh tiếp tục theo học đạo diễn tại Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM cũng cho thấy một ý thức nghề nghiệp rõ ràng: không chỉ diễn tốt mà còn muốn hiểu cấu trúc, tư duy dàn dựng, để tự làm mới mình trong khuôn khổ truyền thống.
Bên cạnh Võ Minh Lâm, Nguyễn Minh Trường lại đại diện cho một hướng đi khác: đa năng và có “chất” giọng riêng. Trong bối cảnh nhiều giọng ca trẻ bị nhận xét là nhạt, Minh Trường vẫn giữ được một âm sắc khỏe, mùi, dễ chạm cảm xúc người nghe. Anh không cần xuất hiện dày đặc trên sân khấu để gây ấn tượng; đôi khi chỉ vài cảnh ngắn cũng đủ khiến khán giả nhớ đến nhân vật. Song song với diễn xuất, Minh Trường còn tham gia công tác phó đạo diễn, làm việc cùng những đạo diễn khó tính, cho thấy sự nghiêm túc trong việc tích lũy vốn nghề.
Một trường hợp khác là Nguyễn Thanh Toàn - nghệ sĩ không sở hữu ngoại hình nổi trội nhưng lại được giới nghề đánh giá cao về độ chắc trong ca diễn. Con đường đến với cải lương của Thanh Toàn không trải hoa hồng: bỏ dở việc học đại học, làm đủ nghề để nuôi ước mơ sân khấu. Đổi lại, anh xây dựng được niềm tin bền vững với các đoàn diễn. Có những vở anh chỉ “đi dàn bao” nhưng chính sự chắc nghề ấy lại khiến giám khảo và khán giả chú ý. Không phải ngôi sao rực sáng nhưng Thanh Toàn là minh chứng cho một giá trị rất cốt lõi của cải lương: nghề không phụ người biết bền bỉ.

Ở tuyến hậu trường, Lê Trung Thảo lại cho thấy một hình ảnh khác của nghệ sĩ trẻ giữ lửa. Không nổi bật về giọng ca hay diễn xuất nhưng Thảo mê nghề, học nghề một cách nghiêm cẩn và tìm được chỗ đứng ở vai trò đạo diễn, đào tạo. Những vở diễn như Câu hò đất mẹ cho thấy khả năng kết hợp tư duy dàn dựng hiện đại với tinh thần nhân văn truyền thống. Việc anh tham gia giảng dạy, huấn luyện diễn viên trẻ cho cả sân khấu lẫn điện ảnh cho thấy cải lương không chỉ được giữ bằng biểu diễn mà còn bằng truyền nghề.
Khi cải lương bước vào nền tảng số
Điểm đáng chú ý là nhiều nghệ sĩ trẻ và cả những nghệ sĩ gạo cội không còn xem sân khấu và nền tảng số là hai thế giới đối lập. Trái lại, họ chủ động đưa cải lương lên YouTube, TikTok như một cách mở rộng không gian tồn tại của bộ môn này. Bạch Tuyết với kênh TikTok “Cô Ba Bạch Tuyết” hay những dự án kết hợp cùng nghệ sĩ trẻ đã chứng minh khán giả trẻ không hề quay lưng với nghệ thuật truyền thống, nếu được tiếp cận bằng cách kể chuyện phù hợp.
Ở thế hệ kế tiếp, Như Huỳnh là một ví dụ tiêu biểu cho tư duy “đầu tư cho văn hóa”. Với hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem trên YouTube, chị không xem nền tảng số là nơi chạy theo xu hướng mà là một nhật ký nghề nghiệp, nơi lưu giữ trích đoạn, hậu trường luyện tập, những câu vọng cổ được chăm chút.
Như Huỳnh thẳng thắn thừa nhận nguồn thu từ YouTube không lớn so với công sức bỏ ra nhưng điều chị trân trọng hơn là phản hồi của khán giả trẻ - những người lần đầu nghe cải lương và thấy xúc động. Với chị, đó là nguồn thu bền vững nhất.

Cùng quan điểm, Võ Minh Lâm cho rằng nền tảng số không phải đối thủ của sân khấu mà là không gian mở để cải lương tìm nhịp thở mới. Khi một nghệ sĩ có thể vượt qua ranh giới nhà hát để tiếp cận lớp khán giả chưa từng đến rạp, cải lương có thêm cơ hội sống. Nhưng điều kiện tiên quyết, theo anh, là dù đứng trước máy quay hay dưới ánh đèn sân khấu, nghệ sĩ vẫn phải giữ đúng tinh thần và hồn cốt Chân - Thiện - Mỹ của cải lương.
Từ liên hoan đến chiến lược dài hơi
Liên hoan Sân khấu Cải lương toàn quốc hàng năm được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ liên hoan có chất lượng cao, nhiều sắc màu. Tại đây, lực lượng nghệ sĩ tham gia - đặc biệt là từ TP.HCM - đa số khá trẻ. Những vai diễn của Bình Tinh, Nguyễn Thanh Toàn, Võ Minh Lâm… cho thấy một thế hệ diễn viên trẻ giàu nội lực đã lộ diện. Như NSND Thoại Miêu nhận định, đây là nguồn lực chính của sân khấu cải lương trong thời gian tới.
Tuy nhiên, liên hoan cũng phơi bày những hạn chế quen thuộc: kịch bản đương đại khan hiếm, nhiều vở dàn dựng theo lối cũ, thời lượng kéo dài khiến khán giả mệt mỏi. Đáng tiếc hơn, những thử nghiệm đổi mới về âm nhạc, dàn dựng chưa được khai thác triệt để, khiến cải lương dễ rơi vào vòng lặp an toàn.
Điều này đặt ra một câu hỏi lớn cho mạch phát triển trên nền tảng số: nếu nghệ sĩ trẻ chỉ giỏi lan tỏa, nhưng không có tác phẩm mới đủ sức neo giữ khán giả, thì sự lan tỏa ấy sẽ sớm trôi qua. Ngược lại, nếu có tác phẩm tốt nhưng thiếu chiến lược truyền thông, cải lương vẫn khó chạm đến công chúng trẻ.

Nhìn từ những gương mặt trẻ trên sân khấu lẫn nền tảng số, có thể thấy cải lương đang sở hữu một thế hệ kế thừa không thiếu nội lực. Vấn đề không còn là “có người hay không”, mà là “môi trường nào để họ phát triển”. Sân khấu truyền thống vẫn là nơi rèn kỹ thuật, kỷ luật và bản lĩnh nghề. Nền tảng số là không gian lan tỏa, thử nghiệm cách kể chuyện mới. Hai không gian này không loại trừ nhau mà cần song hành.
Giữ lửa cải lương trong thời đại số, vì thế, không chỉ là câu chuyện của vài clip triệu view hay vài ngôi sao trẻ. Đó là hành trình dài, đòi hỏi sự tử tế với nghề, sự kiên trì với từng câu ca, từng vai diễn và một tư duy chiến lược để cải lương vừa giữ được gốc rễ vừa đủ linh hoạt để bước tiếp. Khi nghệ sĩ trẻ biết kết hợp trái tim truyền thống với tư duy hiện đại, cải lương không chỉ sống sót mà còn có cơ hội sống một đời sống mới - rộng hơn, gần hơn nhưng vẫn là chính mình.
Bài cuối: Cải lương sẽ đi về đâu trong 5, 10 năm tới?

