Đi qua cánh đồng này có thể ta chỉ thấy một cánh đồng khác, hoặc một bãi hoang. Nhận thức nhiều khi bị trả giá bởi sự thật tẻ nhạt như thế. Song cuộc sống không vì vậy mà thiếu phần thi vị…
![]() |
Nhà tôi ở gần đồng. Đứng trên mái nhà nhìn ra ba mặt thấy đồng xanh hút mắt. Xa tít tắp, lẫm thẫm bóng cây cao.
Đấy là ban ngày. Còn ban đêm, cánh đồng đen thẫm, dịu dàng, bí hiểm như phiến đá
“Vừng ơi, mở cửa ra!”. Xa tít tắp, lấp lánh chấm sáng vàng, sáng đỏ như sao.
Tuổi thơ tôi chạy trên cánh đồng làng. Nhưng tôi chưa bao giờ đi đến tận cùng
cánh đồng, nơi tiếp giáp với chân trời cũng xanh như vậy. Tôi vẫn thắc mắc, cánh
đồng quê tôi sẽ dẫn đến nơi nao. Ở đó có người không? Nếu có, họ có nói thứ
tiếng tôi đang nói và làm những việc như người làng tôi vẫn làm? Có lần, tôi đem
thắc mắc hỏi bọn bạn hàng xóm. Một đứa bảo, trước đồng là núi. Thái Bình quê tôi
không có núi, cũng chẳng có đồi nên nghe thế tôi thèm khát tới nơi đó lắm. Đứa
khác lại nói, trước đồng là biển. Biển cũng xanh nên chúng tôi mới chẳng phân
biệt được đâu là ranh giới giữa cánh đồng và vùng đất lạ kia. Lại có đứa quả
quyết, nối tiếp cánh đồng là Trung Quốc. Giọng nó chắc như đinh đóng cột: “Mày
có thấy cứ đến tối là khu đó sáng rực lên không? Vì đấy là Trung Quốc. Lúc nào
nước mình là ban đêm thì bên đó là ban ngày. Lúc mình ngủ thì dân Trung Quốc đi
chợ, nấu cơm, đi học. Người họ cũng như người mình, nhưng không nói tiếng Việt
như mình. Ở đấy xa lắm”. Tôi tròn mắt tin sống tin chết, như khi nó bảo tôi nhét
cơm vào kẽ móng tay thì móng tay sẽ mau dài. “Như người ấy, muốn lớn thì phải ăn
cơm hàng ngày”. (Vậy là bữa nào tôi cũng lén mang cơm ra hiên nhà, nhét lấy nhét
để vào kẽ móng tay. Tôi nghĩ móng dài thì tay tôi sẽ thon thả hơn, dùi đục cũng
biến thành búp măng). Nhưng thôi, ta nên trở lại chuyện cánh đồng.
Tôi tin tất cả những gì bọn bạn nói về cánh đồng. Tôi tưởng tượng đủ điều về
vùng đất lạ kia. Nào thuyền nhấp nhô, sóng đánh chập chờn; nào lớp lớp núi mẹ đè
núi con sừng sững; nào những người Trung Quốc nói tiếng xì xồ,… Cảnh tượng mới
mẻ, kỳ vĩ quá khiến tôi, đôi lúc thích chí cười nắc nẻ. Tôi muốn mình lớn thật
nhanh để đi tới cuối cánh đồng, đặt chân lên vùng đất mới. Tuổi thơ tôi lớn lên
với mơ ước đó.
Nhưng hết thời bé dại, tôi cũng biết nối tiếp cánh đồng làng tôi chẳng phải
biển, núi hay nước Tây Tàu gì. Chỉ là mấy xã Thái Sơn, Thái Thọ, Thái Nguyên. Ở
đó cũng có trâu bò, lợn gà, cũng làng cũng xóm, cũng có những đứa trẻ chân đất
mắt toét như chúng tôi. Bọn nó cũng chơi những trò chúng tôi chơi, và nói thứ
tiếng nằng nặng phù sa sông Hồng như chúng tôi đang nói.
Chẳng có gì lạ lẫm. Cánh đồng hiện hữu trước mắt tôi như sự vốn có của nó, chứ
không phải như phiến đá kỳ bí mà khi tôi bước qua nó thì sẽ tới nơi “Vừng ơi, mở
cửa ra!”. Ảo mộng tan vỡ. Sự thực xát muối vào giấc mơ. Nhưng cuộc sống lại có
phần nhạt nhẽo.
Dù vậy, tôi không thể sống mãi với những tin tưởng ngây ngô thời thơ dại. Tôi
chỉ băn khoăn: liệu nhận thức về hiện thực có phải là điều quan trọng nhất? Và
chúng ta nên có thái độ như thế nào khi nhìn lại những ảo vọng của bản thân?
Thông thường, ta hay cho những mơ mộng một thời của mình là ấu trĩ, song không
nhận ra rằng dù trưởng thành đến đâu, trong ta vẫn đượm cái nhìn thuở trẻ trâu:
đi qua cánh đồng thơ ấu, chúng ta lại đứng ở cánh đồng khác và tưởng tượng đủ
điều vượt trên sự thật về vùng đất nối tiếp nó. Và “lỗi” này lặp lại ở mỗi chặng
đời. Tuy nhiên, nhờ đó, những con đường sẽ dài hơn bởi những dấu chân người
không ngừng khám phá. Hiện thực, sau khi được nhận thức, dù tẻ nhạt đến đâu, thì
cuộc sống vẫn thi vị bởi có những giấc mơ nối tiếp đắp bồi.
Vũ Thị Quỳnh- MS 536
(Giải Ba cuộc thi Đôi mắt và cuộc sống)
“An adopted child looks at Adoption” của học giả Carol S.Prentice ghi lại những mẩu chuyện từ những trẻ được nhận nuôi vào thế kỷ 19, 20. Câu chuyện nằm trong những thống kê của dự án Adoption History, đăng tải tại trang: http://darkwing.uoregon.edu
Là sản phẩm uy tín của nhà sản xuất và phân phối lớn với số lượng và hàm lượng các chất trong công thức phù hợp pms-Super MaxGo là sản phẩm phù hợp với các đối tượng như người thường xuyên sử dụng máy vi tính, các thiết bị điện tử, người làm việc trong môi trường ô nhiễm khói bụi, người trung niên và người già, người ăn uống thiếu dưỡng chất cần thiết cho mắt, người hay thức khuya, tư thế làm việc không hợp lý, học sinh, sinh viên học nhiều với cường độ cao? Viên bổ mắt pms-SuperMaxGO hân hạnh tài trợ cuộc thi Đôi mắt và cuộc sống. Mọi thông tin về sản phẩm, truy cập: www.pms-supermaxgo.comhoặc liên hệ Hotline 1900.5555.79. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. |

