Sau cú sốc bị người yêu cũ “cắm sừng”, tôi buồn bã, chìm đắm trong đau khổ, thường xuyên than thở cô đơn trên mạng xã hội. Bởi, lúc lao vào yêu đương, tôi bỏ mặc các mối quan hệ khác. Khi chuyện tình tan vỡ, tôi không còn bạn bè thân thiết.
Sĩ diện, tôi cũng chẳng muốn kết nối lại với những người bạn từng thân. Tôi rất muốn đi đâu đó cho khuây khỏa nhưng đi cùng ai thì lại không biết.
Tôi quyết định gia nhập một nhóm phượt trên mạng xã hội. Hễ thấy ai í ới gọi nhau đi phượt, tôi đều đăng ký tham gia.
Tôi không có xe tốt để phượt đường dài, phải đi ghép với người khác. Đa phần các chuyến đi, tôi đều ngồi sau xe của tay lái nam. Những bạn nam đó rất vô tư, tốt bụng và giữ khoảng cách, không khiến tôi khó xử.
Tuy nhiên, có lần, tôi ngồi sau xe của một bạn nam khá điển trai, ngoại hình ưa nhìn. Bạn ấy còn rất ga lăng và tâm lý.
Lần đó, cả nhóm phượt lên Đà Lạt vào đúng mùa mưa. Tôi vốn rất sợ lạnh. Thế nên, cơn mưa nặng hạt, kéo dài vài giờ khiến tôi run cầm cập.
Bạn nam đi cùng thấy vậy liền lấy áo khoác cho tôi mặc thêm. Bạn ấy còn bảo tôi ôm bạn thật chặt cho ấm. Ban đầu, tôi hơi e ngại nhưng sau thời gian cô đơn, tôi như tìm được hơi ấm, dễ mở lòng, có chút cảm động.
Nắm bắt được tâm lý của tôi, suốt chuyến đi, bạn nam đó thể hiện nhiều hành động quan tâm, gần gũi như thể chúng tôi là một đôi.
Quả thật, tôi không thể cưỡng lại những cử chỉ ngọt ngào mà bạn ấy dành cho mình. Tôi cứ vậy mà sà vào lòng bạn.
Đêm cuối trước khi trở về thành phố, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Đó không phải là lần đầu nên tôi không phải suy nghĩ quá nhiều. Chỉ là, tôi mãi chạy theo cảm xúc mà quên dùng biện pháp an toàn.
Sau lần đó, chúng tôi còn bên nhau trong 2 chuyến du lịch nữa. Chuyến đi cuối, người ấy nói rằng những chuyện xảy ra cùng tôi “chỉ là vui chơi qua đường”.
Dĩ nhiên, tôi hiểu điều đó khi bước vào mối quan hệ mập mờ với cậu ta. Nhưng, tôi thấy đau và nhận ra bản thân quá rẻ rúng. Để rồi, tôi trượt dài trên vết xe đổ, liên tục đi tìm khoái cảm từ người lạ.
Đến khi phát hiện mình mắc bệnh sùi mào gà, tôi suy sụp và tự trách bản thân đã quá buông thả.
Tôi mất hơn 1 năm trời điều trị, vừa đau đớn về thể xác vừa nhục nhã về tinh thần. Sau đợt điều trị, tôi đốt hết giấy tờ liên quan. Tuy nhiên, bác sĩ nói bệnh sùi mào gà có thể tái phát, cho nên tôi lưu lại phiếu khám bệnh lần cuối.
Sau 2 năm, tôi quên bẵng chuyện về phiếu khám bệnh sùi mào gà và cũng không nhớ đã cất ở đâu.
4 ngày trước, trong lúc phụ tôi dọn nhà, chồng sắp cưới nhặt được phiếu khám bệnh đó trong tập giấy tờ cá nhân của tôi. Tôi choáng váng, chết lặng không biết giải thích như thế nào.
Anh đòi hủy hôn. Đó là điều mà tôi đã nghĩ tới trong khoảnh khắc anh cầu hôn. Không ngờ, quá khứ đáng quên ấy lại “tung đòn chí mạng” khi vài ngày nữa thôi tôi sẽ trở thành cô dâu trong đám cưới cổ tích.
Quá khứ không bao giờ ngủ yên. Bất cứ sai lầm nào trong quá khứ điều phải trả giá.
Trái đắng của ngày hôm nay là do chính cái tôi thiếu bản lĩnh ngày trước tạo ra. Tôi không trách anh. Nếu là anh, tôi cũng không đủ dũng cảm kết hôn cùng một người vợ từng sống buông thả như thế.
Vả lại, phụ nữ mắc bệnh sùi mào gà, khả năng bị ung thư cổ tử cung rất cao. Có lẽ, tôi sẽ chọn sống cô độc ở phần đời còn lại.
Đau thương này là bài học đắt giá, mong các bạn đừng mắc sai lầm giống tôi.
Độc giả giấu tên